PEER PRESSURE CHỈ LÀ NHỮNG BÃI CỎ XANH
Bãi cỏ của riêng bạn có xanh hay không là do bạn có chịu tưới cho nó hay không.
Bài viết này chêm Tiếng Anh lung tung vì lấy cảm hứng từ cuộc hội thoại của 4 cô gái ^^
Một chiếc story: “Túi này có 100 triệu thôi mà sao nó đẹp thế” - từ một cô em gái mới ra trường 2 năm.
Scrolling tiếp một lúc, ảnh một anh bạn cũ đóng thùng, cà vạt chỉn chu, bắt tay đối tác, đằng sau máy chiếu lên màn hình bản presentation với biểu đồ tăng trưởng thẳng hơn giới tính của tôi.
.....................................
Tuần trước nhóm F4 chúng tôi gặp nhau làm nồi lẩu nhỏ xinh. Đây đều là chị em đã từng vào sinh ra tử qua mấy mùa cao điểm doanh thu, giờ thì mỗi người một ngành, một công ty khác nhau, riêng tôi vẫn chưa có điểm dừng chân mới sau nhiều lần on and off. Cuộc nói chuyện của 4 cô gái phần nhiều là ôn lại chuyện cũ, những drama chốn công sở mà có kể đi kể lại bao nhiêu lần thì vẫn chưa bao giờ hết cuốn, những nhân vật đã thành công (ít nhất là thành công trên newsfeed của chị em tôi), "Sao mà họ ăn may thế nhỉ? Chỗ họ đang làm không biết còn tuyển không?..."
Và chúng tôi cũng tranh thủ thời gian ít ỏi cập nhật cuộc sống của từng đứa. 3 đứa khẳng định chỗ làm mới tốt hơn chỗ ngày xưa. Ngon, tôi mừng cho những người chị em.
Đứa lương cao hơn tuy sếp hơi hãm và đồng nghiệp 2 mặt. Đứa việc nhẹ nhàng vui vẻ hơn tuy lương same same ngày xưa. Đứa tự chủ kinh doanh, thậm chí còn đi trả lương cho người khác tuy có tháng ăn cả, có tháng về âm.
Tưởng chừng 3 cô gái sẽ có một chặng đường gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hiện tại, NHƯNG cả 3 đứa đều chuẩn bị (một lần nữa) đổi sang công việc khác “ngon hơn”, vì công việc hiện tại chưa đủ wow, chẳng có gì để show off.
Vậy đó, “The grass is always greener on the other side”, dù bạn đang ở đâu, đang ở đỉnh cao nào thì “cỏ nhà hàng xóm lúc nào chả xanh hơn”.

Hôm qua tôi từ chối phỏng vấn với một công ty được những người chị em này giới thiệu nào là “bên đó gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về” với cả làm việc thì ít mà hít “hoa hồng” thì thơm. Bên đó sẽ giúp tôi tiến gần hơn với mục tiêu đăng story mua túi hàng hiệu hay bắt tay đối tác đem về doanh thu 10 chữ số.
Vì sao từ chối? Vì tôi không muốn chuyển sang một môi trường hoàn toàn mới mà chưa hiểu rõ bản thân muốn gì. Có thể nơi đó tốt đẹp đúng như lời đồn, nơi đó chính là "bãi cỏ" xanh hơn "bãi cỏ" ngay dưới chân tôi đang đứng.
Tuy nhiên, mỗi khi cảm thấy muốn "bằng bạn bằng bè", tôi tự nhắc đi nhắc lại 2 chữ "phù hợp", không có điều gì là tốt nhất, càng không có gì là hoàn hảo, chỉ có những thứ "phù hợp" với ta mới đem lại sự hài lòng và hạnh phúc.
Đương nhiên đời còn dài, life is full of ups and downs, chẳng ai khẳng định được đâu là điểm dừng cuối cả. Nhưng nếu quyết định của bạn do Peer Pressure gây ra thì rất có thể nó không phải một bước đi đúng.
Vì thế tôi quyết định bình tĩnh trước những “bãi cỏ xanh” của nhà hàng xóm, tập trung tìm ra Core Value của bản thân để không bị hoảng hốt trước màu xanh ấy.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
