PEDRO II - NGƯỜI LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI NHẤT TRONG LỊCH SỬ BRAZIL
Một trong những điều đáng tiếc nhất của Brazil trong lịch sử chính là việc đất nước này, mặc dù có lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên...
Một trong những điều đáng tiếc nhất của Brazil trong lịch sử chính là việc đất nước này, mặc dù có lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên dồi dào, không thể trở thành siêu cường thế giới. Thế nhưng, đã có một thời Brazil từng được coi là một cường quốc tương lai, một đối trọng với nước Mỹ ở khu vực Tây bán cầu; đó chính là giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX, khi mà nước này được hoàng đế Pedro II cai trị. Chính vì lẽ đó nên với nhiều người Brazil tới nay, ông vẫn là nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước này – hơn cả các siêu sao bóng đá nữa.
Thân thế:
Pedro II sinh ra vào ngày 2/12/1825, ở Rio de Janeiro (thủ đô đương thời của Brazil). Lúc ông ra đời, hoàn cảnh của Brazil đang vô cùng nguy ngập:
+ Đất nước này mới giành được độc lập từ tay Bồ Đào Nha mới ba năm trước đó, lại phải trả món nợ to lớn cho cựu mẫu quốc để bồi thường chiến tranh và được công nhận bởi các nước khác (hao hao giống với Haiti đương thời);
+ Vừa mới độc lập xong, nước này lại lâm vào chiến tranh với Argentina, cuối cùng phải bỏ lại Uruguay làm vùng đệm;
+ Cha của ông, hoàng đế Pedro I, lại muốn quyết định bỏ lại Brazil sau lưng để quay về nước giúp con gái ông quay lại ngai vàng; thế nên Pedro II đã trở thành hoàng đế khi mới chớm 5 tuổi.
Chưa dừng lại ở đó, tuổi thơ của ông còn gắn liền với hàng loạt cuộc nổi dậy đòi ly khai trên khắp Brazil, và hội đồng chấp chính do cha của ông giao phó lại thường xuyên lục đục, không thể giải quyết bất kì vấn đề gì. Do đó tới năm 1840 (khi ông chưa bước sang tuổi 15), ông đã được tuyên bố là người trưởng thành, và chính thức đăng quang làm hoàng đế Brazil.

- Các cuộc nổi loạn lớn ở Brazil vào năm 1840, khi ông lên ngôi. Có thể nói việc Brazil giữ được toàn vẹn lãnh thổ, thay vì sụp đổ như các thuộc địa của Tây Ban Nha láng giềng, là một điều thần kì.
Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã chú tâm học tập để trang bị kiến thức, đảm đương trách nhiệm nặng nề của một vị hoàng đế. Chính điều này đã giúp ông có kinh nghiệm để có thể cai trị Brazil trong hơn nửa thế kỉ, nhưng mặt khác nó cũng khiến cho ông cảm thấy việc làm hoàng đế không khác gì một gánh nặng. Đó chính là thứ sẽ định hình cho góc nhìn của ông khi trị vì Brazil sau này.
Giai đoạn cai trị Brazil (1840-1889):
Khi ông lên ngôi vào năm 1840, tước vị hoàng đế của ông không chỉ có vai trò là biểu tượng của đất nước (như ở Anh hay Hà Lan đương thời), mà ông còn có vai trò là một người dung hòa quyền lực giữa các phe phái trong nước. Chính nhờ vào những điều ông nhìn thấy trong giai đoạn nhiếp chính, ông luôn cố gắng dung hòa sự tranh chấp giữa các thế lực (chủ đồn điền, nhà thờ Công giáo, trí thức,…). Cùng với đó, ông luôn ủng hộ quyền tự do ngôn luận, khác với nhiều vị quân chủ đương thời. Đó là điều giúp cho Brazil trong gần 50 năm cai trị của ông luôn giữ được sự ổn định, trong khi các nước khác trong khu vực Mỹ Latin thường xuyên rơi vào đảo chính và bị các nhà độc tài cai trị. Chính điều này khiến Brazil trong thời kì cai trị của ông trở thành điểm đến của các nhà đầu tư châu Âu, tiêu biểu là từ Anh; và tới cuối thế kỉ XIX, nước này được coi là cường quốc thứ 2 ở châu Mỹ, hơn cả Canada hay nước láng giềng Argentina.
Đi cùng với những thành công về kinh tế, giai đoạn này cũng chứng kiến nhiều chiến thắng vẻ vang của quân đội Brazil. Khi nhà độc tài người Argentina (Juan Manuel de Rosas) mong muốn thôn tính Uruguay, ông đã thống lĩnh quân đội Brazil, cùng với người Uruguay, đánh bại de Rosas và mang lại nền dân chủ cho Argentina vào năm 1852. Sức mạnh của Brazil được khẳng định khi mà vị lãnh sự người Anh (Christie) suýt nữa gây chiến với Brazil do căng thẳng thương mại 10 năm sau đó, ông đã đe dọa sẽ tuyên chiến với nước Anh; và cuối cùng, không muốn bỏ nhiều công sức để đánh nhau với Brazil, nước Anh, lúc đó đang trên đỉnh vinh quang với tư cách siêu cường thế giới, quyết định nhượng bộ và đàm phán. Song song với đó, ông cũng đưa quân đội thân chinh đánh bại nhà độc tài Paraguay (Francisco Solano Lopez) khi ông ta quyết định xâm lược Brazil để trả đũa cho việc Brazil can thiệp vào cuộc nội chiến ở Uruguay. Chính cái chết của hơn ½ dân số Paraguay trong cuộc chiến khiến cho nước này mãi
mãi không còn là đối thủ của Brazil được nữa, và cũng nhờ sự ủng hộ của ông (cùng với tổng thống Mỹ đương thời – Rutherford Hayes) mà Paraguay mới còn tồn tại tới giờ. Tới thập niên 1880, Brazil sở hữu một lực lượng quân đội hùng mạnh hàng đầu ở châu Mỹ: một báo cáo của hạ viện Mỹ cho rằng: “Nếu tàu chiến Riachuelo của Brazil đối đầu với hạm đội của chúng ta, chúng ta không thể chắc rằng có tàu nào của hải quân ta có thể sống sót trở về không!”
Ông cũng được biết tới là người bảo trợ cho khoa học và nghệ thuật ở Brazil. Ông đã cho xây dựng hàng loạt viện hàn lâm ở Brazil trên nhiều lĩnh vực, từ lịch sử, địa lý, hội họa cho tới thực vật học và opera. Ông còn xây dựng hàng loạt trường tiểu học ở Brazil để đảm bảo trẻ em nước này, dù giàu hay nghèo, đều có thể đến trường. Chưa dừng lại ở đó, bản thân ông cũng là một người say mê khoa học, và từng nói rằng “Ở kiếp khác, trẫm có thể đã là một thầy giáo”. Ông biết tới 14 thứ tiếng khác nhau, trong đó có một ngôn ngữ của thổ dân Brazil (tiếng Tupi); và ông còn trao đổi thư từ với nhiều nhà triết học và khoa học lỗi lạc nhất của thời đại như Nietzsche, Darwin, Pasteur,… (Khi ông biết là Nietzsche đang ở trên cùng toa tàu hỏa với mình thì ông liền qua trò chuyện về vấn đề triết học; mãi về sau ông ấy mới biết là mình mới được nói chuyện với hoàng đế Brazil). Chính vì lẽ đó, ông được coi là một trong những vị vua – hiền triết cuối cùng của lịch sử nhân loại; và người Brazil tôn xưng ông là “Pedro người cao thượng”.

Ảnh chụp hoàng đế Pedro II của Brazil, vào năm 1876.
Thế nhưng, thành tựu quan trọng nhất của ông chính là cuộc đấu tranh bãi bỏ chế độ nô lệ. Do Brazil là nước phụ thuộc vào nông nghiệp (sản xuất đường, cà phê và bông), nước này là nơi nhập khẩu nhiều nô lệ nhất trong lịch sử: gần 5 triệu người bị bắt từ châu Phi sang trong hơn 3 thế kỉ. Kể cả khi nước Anh cấm bán nô lệ từ 1807, các chủ nô Brazil vẫn ngang nhiên chở nô lệ sang nước này. Với sự hỗ trợ từ người Anh, ông đã ra hàng loạt sắc lệnh nhằm hạn chế chế độ này: nghiêm cấm buôn nô lệ từ châu Âu sang (1850), cho phép con cái của nô lệ trở thành dân tự do (1871). Tuy nhiên, hành động của ông đã chọc giận giới chủ nô, bệ đỡ quyền lực của chính ông; và góp phần dẫn tới hồi kết của nền trị vì gần 50 năm này.

Số lượng nô lệ từ châu Phi sang châu Mỹ từ 1500 tới ~1850. Brazil phụ thuộc nhiều vào nô lệ như vậy là do trồng nhiều mía đường, và đó cũng là nguyên nhân cho sự bất bình đẳng của Brazil hiện đại.
Cuộc đảo chính 1889 và những năm cuối đời:
Tới khi về già, Pedro II đã không muốn thiết tha trị vì Brazil nữa: hy sinh cả tuổi thơ và những năm tháng vàng son để trị vì đất nước; cả 2 đứa con trai đều mất sớm, và con gái ông (công chúa Isabel) tuy là người thông minh, nhưng lại không được thừa nhận là người kế vị bởi giới địa chủ bảo thủ. Hơn thế nữa, các quan chức mới của ông không còn coi ông như là biểu tượng cho sự ổn định của đất nước, mà là vật cản cho con đường tiến thân của họ.
Trước tình thế đó, vào tháng 5/1888, con gái ông quyết định ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ ở Brazil, đưa nước này thành nước phương Tây cuối cùng bãi bỏ chế độ này. Điều này khiến cho giới chủ nô (chủ đồn điền) ở nước này vô cùng tức giận, và họ liền cùng với các sĩ quan lục quân theo tư tưởng cộng hòa, lập âm mưu đảo chính.
Tới ngày 15/11/1889, quân đội Brazil liền bắt giữ nội các của ông, và buộc ông phải thoái vị. Lúc đó ông vẫn còn được sự ủng hộ của hải quân và nhân dân Brazil, với tư cách là người xây dựng đất nước và giải phóng nô lệ. Nhưng ông vẫn quyết định từ chức, bởi không muốn người Brazil nào phải đổ máu vì ông.

Sự kiện đảo chính lật đổ hoàng đế Pedro II (trong game Victoria 3). Lời nói của ông trong game chính là lời ông nói với các sĩ quan quân đội Brazil: "Nếu trẫm buộc phải thoái vị, đó sẽ là lúc trẫm được nghỉ hưu. Trẫm đã làm việc quá nhiều và trẫm mệt lắm rồi. Trẫm sẽ đi nghỉ đây."
Cả gia đình hoàng gia cuối cùng bị buộc phải lưu vong sang châu Âu ngay sau đó, và những tháng ngày cuối cùng của ông trở nên vô cùng cô độc và nghèo khó (chính phủ cộng hòa muốn trả lương hưu cho ông, nhưng ông từ chối, cho rằng “Đó không phải là tiền của các ông để cho tôi”). Tuy nhiên cho tới lúc lâm chung, ông vẫn yêu quý Brazil tha thiết, mong muốn trở về quê hương với tư cách một công dân bình thường. Lời nói cuối cùng của ông trước lúc ra đi (5/12/1891) đó là: “Con chỉ xin Chúa ban cho một điều duy nhất: hòa bình và thịnh vượng cho Brazil”.
Tuy nhiên, không một chế độ nào sau sự ra đi của Pedro II có thể ổn định được Brazil: từ năm 1889 tới nay, Brazil đã trải qua 6 nền cộng hòa, với nhiều cuộc đảo chính và chế độ độc tài quân sự. Cùng với quốc nạn tham nhũng và tội phạm triền miên ở nước này, không có gì lạ khi mà tới nay vẫn có nhiều người Brazil coi giai đoạn cai trị của ông là thời kì hoàng kim của nước này và mong muốn nền quân chủ quay lại.

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

