PAVEL NEDVED: ICARUS VÀ ĐÔI CÁNH SÁP DƯỚI MẶT TRỜI CHAMPIONS LEAGUE
Trong những trang sử bi tráng của thần thoại Hy Lạp, Icarus được nhớ đến không phải vì chàng đã bay an toàn, mà vì chàng đã dám bay...

Trong những trang sử bi tráng của thần thoại Hy Lạp, Icarus được nhớ đến không phải vì chàng đã bay an toàn, mà vì chàng đã dám bay quá gần mặt trời, để rồi sức nóng thiêu đốt đôi cánh sáp và nhấn chìm chàng xuống biển sâu ngay giữa đỉnh cao vọng tưởng. Bóng đá thế giới thập niên 2000 cũng chứng kiến một "Icarus" bằng xương bằng thịt: Pavel Nedvěd.
Với mái tóc vàng óng ả tung bay như đôi cánh rực rỡ nhất thành Turin, Nedvěd không bao giờ chấp nhận bay ở độ cao an toàn. Anh chơi bóng như một kẻ thách thức định mệnh: lao đi với tốc độ xé gió, va chạm không khoan nhượng và cống hiến đến giọt mồ hôi cuối cùng. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, chính ngọn lửa nhiệt huyết ấy lại trở thành thứ thiêu đốt giấc mơ của anh. Chiếc cúp bạc Champions League chính là mặt trời rực rỡ mà Nedvěd khao khát chạm vào, nhưng cứ mỗi khi anh bay đến gần nó nhất, thì "đôi cánh sáp" – dù là tấm thẻ vàng oan nghiệt năm 2003 hay cái đầu gối vỡ vụn năm 2004 – lại tan chảy.
Bài viết này không chỉ kể về một cầu thủ bóng đá. Nó kể về một người đàn ông đã dành cả sự nghiệp để bay ngược gió, một người hùng ngã xuống không phải vì anh yếu đuối, mà vì anh đã dám cháy hết mình, rực rỡ và đau đớn, dưới ánh mặt trời của danh vọng.
CHƯƠNG 1: VIÊN ĐẠN BẠC TỪ BOHEMIA

Trước mùa hè năm 1996, Pavel Nedvěd chỉ là một cái tên vô danh bên ngoài biên giới Tiệp Khắc cũ. Khi đội tuyển Cộng hòa Czech hành quân đến Anh, họ bị xem là những kẻ lót đường trong bảng đấu tử thần. Và trận mở màn gặp gã khổng lồ Đức dường như đã xác nhận định kiến đó. Thất bại 0-2 là một gáo nước lạnh, nơi Nedvěd nếm trải sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao: anh bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn và nhận một chiếc thẻ vàng trong trận cầu mà trọng tài phải rút thẻ cho 10 cầu thủ. Nhưng giữa đống tro tàn của thất bại, người ta thấy một tia lửa lạ lùng: hình ảnh Nedvěd lao về cứu thua ngay trên vạch vôi sau cú sút của Christian Ziege. Pha bóng ấy là lời khẳng định ngầm: Chàng trai tóc vàng này không chỉ biết tấn công, anh ta sẵn sàng lao mình vào lửa để bảo vệ khung thành.
Nhưng thế giới chỉ thực sự rung chuyển ở lượt trận thứ hai. Đối đầu với một đội tuyển Ý hào hoa và hùng mạnh, Nedvěd đã xé toang kịch bản được viết sẵn. Chỉ mất 4 phút để anh tạo ra cơn địa chấn. Bàn thắng mở tỷ số 1-0 không chỉ là một pha lập công, nó là phát súng lệnh của cuộc nổi loạn. Dù người Ý gỡ hòa, nhưng sự kiên cường mà Nedvěd truyền vào tập thể ấy đã giúp Czech đứng vững, tận dụng lợi thế hơn người để ấn định chiến thắng 2-1. Đó là khoảnh khắc Serie A – giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh bắt đầu phải lòng gã trai ngông cuồng từ Đông Âu.
Hành trình ấy tiếp diễn với sự hỗn loạn và kịch tính trong trận hòa điên rồ 3-3 trước Nga. Nedvěd, với bầu nhiệt huyết không bao giờ cạn, lại dính thêm một thẻ vàng. Định mệnh trớ trêu khiến anh trở thành khán giả bất đắc dĩ trong trận Tứ kết gặp Bồ Đào Nha vì án treo giò. Ngồi trên khán đài nhìn đồng đội chiến đấu, có lẽ ngọn lửa trong lòng anh càng bị nén lại để chờ bùng nổ dữ dội hơn.
Sự trở lại của Nedvěd trong trận Bán kết gặp Pháp là sự trở lại của một vị vua. Anh chơi một trận đấu để đời, cày nát tuyến giữa của những chú Gà trống Gaulois và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Bản lĩnh thép của Nedvěd tiếp tục được chứng minh trên chấm luân lưu định mệnh, khi anh lạnh lùng thực hiện thành công lượt sút thứ hai, đưa đất nước mình vào Chung kết.
Dù câu chuyện cổ tích kết thúc trong nước mắt tại Wembley khi người Đức một lần nữa gieo sầu bằng "Bàn thắng vàng" của Oliver Bierhoff, nhưng Nedvěd không ra về tay trắng. Anh đã bước ra khỏi giải đấu không phải với tư cách một kẻ thất bại, mà là một hiện tượng. Anh đã chơi thứ bóng đá của cả một chiến binh lẫn một nghệ sĩ, và Lazio – dưới sự dẫn dắt của Zdeněk Zeman đã không chần chừ đưa anh về Rome, bắt đầu một kỷ nguyên mới.

CHƯƠNG 2: KẺ CHINH PHỤC THÀNH ROME GIỮA KỶ NGUYÊN VÀNG
Câu chuyện về Pavel Nedvěd bắt đầu tại Cheb và Skalná, những thị trấn nhỏ nằm sát biên giới phía Tây của Tiệp Khắc, nơi những cơn gió lạnh lẽo dường như đã thổi vào tâm hồn cậu bé sinh năm 1972 một sự cứng cỏi khác thường. Nedvěd làm quen với trái bóng từ năm lên 5, nhưng chính môi trường quân đội mới là lò luyện kim tạo nên anh sau này.
Năm 1990, khi gia nhập Dukla Prague dưới dạng cho mượn từ Škoda Plzeň để thực hiện nghĩa vụ quân sự, Nedvěd đã nếm trải thứ bóng đá kỷ luật sắt đá. Những ngày tháng chạy việt dã trong quân ngũ, khoác áo cả đội bóng hạng dưới VTJ Dukla Tábor, đã biến đôi chân anh thành sắt thép. Trở về Sparta Prague năm 1992, Nedvěd mang theo một nguồn năng lượng bùng nổ nhưng thiếu kiểm soát. Ít ai ngờ, Quả bóng vàng tương lai từng là một gã điên trên sân cỏ: dính tới 3 thẻ đỏ chỉ trong 6 trận đầu tiên. Nhưng chính sự hoang dại ấy đã giúp Sparta thống trị giải quốc nội với hàng loạt danh hiệu VĐQG và Cúp Quốc gia.
Bước ngoặt lớn nhất không chỉ nằm ở màn trình diễn chói sáng tại Euro 1996 hay bàn thắng vào lưới tuyển Ý, mà nằm ở một trong những vụ chuyển nhượng tai tiếng và ly kỳ nhất thập niên 90. Khi ấy, PSV Eindhoven đã đạt được thỏa thuận miệng với anh, nhưng Lazio đã lao vào cuộc đua với một quyết tâm sắt đá. Để đưa Nedvěd về Rome mà không phải trả 30% phí chuyển nhượng cho CLB cũ Škoda Plzeň (theo điều khoản hợp đồng), Sparta Prague đã thực hiện một nước cờ "ma giáo". Họ bán anh sang 1. FC Košice (một CLB Slovakia có cùng chủ sở hữu) với giá rẻ mạt 1,5 triệu CZK, rồi từ Košice bán thẳng sang Lazio với giá thực tế cao ngất ngưởng. Plzeň chỉ nhận được "tiền lẻ", còn Sparta nuốt trọn số tiền khổng lồ. Dù sau này Hiệp hội bóng đá Czech buộc Sparta phải bồi thường 35 triệu CZK, nhưng câu chuyện này đã chứng minh một điều: ngay từ trẻ, giá trị của Nedvěd đã lớn đến mức người ta sẵn sàng đạp lên luật lệ để sở hữu anh.

Ngày 7 tháng 9 năm 1996, Pavel Nedvěd có màn ra mắt Serie A trong thất bại 0-1 trước Bologna. Một khởi đầu gập ghềnh, nhưng giống như động cơ diesel, anh cần thời gian để nóng máy. Bàn thắng đầu tiên vào lưới Cagliari hơn một tháng sau đó đã mở màn cho một hành trình trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất nước Ý vào thời điểm mà Serie A là cái rốn của vũ trụ bóng đá.
Mùa giải 1997-1998 chứng kiến Lazio thiết lập chuỗi 24 trận bất bại kinh hoàng, và trớ trêu thay, chuỗi trận ấy bị chặn đứng bởi Juventus, trong một ngày mà Nedvěd... bị thẻ đỏ. Một lần nữa, sự quyết liệt thái quá lại hại anh, nhưng cũng chính nó là chất xúc tác cho những vinh quang sau này. Cùng Lazio, anh giành Coppa Italia và vào đến chung kết UEFA Cup năm đó.
Nhưng đỉnh cao của "Mũi tên bạc" tại Rome phải là mùa giải 1998-1999 và 1999-2000. Anh là người hùng của những khoảnh khắc sinh tử. Tại Cúp C2 mùa 1998-99, Nedvěd ghi bàn vào lưới Lausanne, phá lưới Panionios ở cả hai lượt trận tứ kết, và quan trọng nhất: cú vô lê thần sầu vào lưới Mallorca trong trận chung kết tại Birmingham. Bàn thắng ấy ấn định tỷ số 2-1, đưa chiếc cúp C2 cuối cùng trong lịch sử nhân loại về phòng truyền thống Lazio trước khi giải đấu bị khai tử.
Năm 2000, Nedvěd cùng Lazio hoàn tất cú cú đúp quốc nội (Scudetto và Coppa Italia), biến nửa xanh thành Rome thành bá chủ. Tuy nhiên, mặt tối trong lối chơi của anh vẫn hiện hữu. Trong trận tứ kết Coppa Italia năm 2000 gặp Udinese, cả anh và người đồng đội nóng tính Siniša Mihajlović đều bị đuổi khỏi sân, khiến Lazio thua thảm 3-5. Tại Champions League, dù ghi bàn vào lưới Real Madrid, anh lại để lại hình ảnh xấu xí với pha phạm lỗi thô bạo nhắm vào Alan Maybury của Leeds United, dẫn đến án treo giò 3 trận từ UEFA.
Đến tháng 4 năm 2001, Nedvěd ký hợp đồng mới, nguyện thề trung thành với màu áo xanh. Nhưng bóng đá là một trò chơi tàn nhẫn. Chủ tịch Sergio Cragnotti, vì áp lực tài chính, đã quyết định bán cả anh và Juan Sebastián Verón. Các Ultras của Lazio đã xuống đường biểu tình, ném đá vào trụ sở CLB để giữ thần tượng của họ ở lại. Nhưng vô vọng. Nedvěd bị đẩy sang Juventus, mang theo nỗi đau của kẻ bị phản bội tình yêu, để rồi chính nỗi đau ấy sẽ hun đúc nên một huyền thoại vĩ đại hơn tại Turin.

CHƯƠNG 3: VƯỢT QUA CÁI BÓNG ZIZOU VÀ CHẠM TAY VÀO QUẢ BÓNG VÀNG
Mùa hè năm 2001, Pavel Nedvěd đặt chân đến Turin với một áp lực nghẹt thở được định giá bằng con số: 75 tỷ lire (tương đương 38,7 triệu euro). Đó không chỉ là phí chuyển nhượng, đó là cái giá để mua sự lãng quên – Juventus muốn các Tifosi quên đi Zinedine Zidane, vị thánh vừa rời bỏ họ để đến Real Madrid.
Đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Các Juventini, vốn đã quen với những cú xoay compa mềm mại như nhung của Zidane, ban đầu nhìn Nedvěd với ánh mắt hoài nghi. Nedvěd không biết múa, anh không có những pha xử lý khiến khán giả phải nín thở vì vẻ đẹp siêu thực. Những ngày đầu tiên tại Delle Alpi là một cuộc chiến nội tâm tàn khốc. Anh khởi đầu chậm chạp, lạc lõng trong hệ thống chiến thuật, và áp lực từ mức phí chuyển nhượng đè nặng lên đôi vai gầy guộc.
Nhưng Marcello Lippi, gã đầu bạc cáo già, đã nhìn thấy điều mà người khác không thấy. Ông không bắt Nedvěd phải chơi như Zidane. Ông trao cho anh sự tự do để trở thành chính mình: một trequartista nhưng hoạt động với cường độ của một đấu sĩ giác đấu. Và khi Nedvěd được tháo xiềng, Turin bắt đầu rung chuyển.
Anh chứng minh rằng nếu Zidane là thứ bóng đá của thơ ca và sự lãng mạn, thì anh là đại diện cho văn xuôi hiện thực khốc liệt và hiệu quả. Nedvěd chạy không ngừng nghỉ, xuất hiện ở mọi điểm nóng, tắc bóng như một hậu vệ và sút xa như một tiền đạo. Anh chinh phục các cổ động viên khó tính không phải bằng sự hoa mỹ, mà bằng sự tận hiến đến mức cực đoan. Mỗi khi Nedvěd ngã xuống và bật dậy ngay lập tức với mái tóc vàng tung bay, khán đài Delle Alpi lại dậy sóng.

Nedvěd không phải là một nghệ sĩ đi trên mây như Zidane. Anh là một công nhân đi trên than hồng. Thay vì những cú chạm bóng mềm mại, anh mang đến sự quyết liệt và tốc độ. Nhưng chính cá tính mạnh mẽ đó cũng khiến anh trở thành tâm điểm của những rắc rối bên lề. Nedvěd từng công khai rời bỏ Hiệp hội Cầu thủ Ý (AIC) để phản đối giới hạn cầu thủ ngoài EU (khi đó CH Czech chưa gia nhập EU). Hành động này cho thấy một Nedvěd gai góc: Anh không chấp nhận sự bất công, dù là trên sân cỏ hay trong các văn bản hành chính. Anh chiến đấu cho vị trí của mình bằng cả đôi chân và cái đầu ngẩng cao.
Sự lầm lì và quyết tâm ấy đã đơm hoa kết trái rực rỡ vào năm 2003. Đó là năm Nedvěd chơi thứ bóng đá ở cảnh giới cao nhất của mình. Anh là động cơ hạt nhân đưa Juventus vô địch Scudetto và tiến một mạch đến ngưỡng cửa thiên đường tại Champions League.
Tháng 12 năm 2003, thế giới bóng đá nghiêng mình trước "Mũi tên bạc". Anh vượt qua Thierry Henry hoa mỹ và Paolo Maldini vĩ đại để giành Quả bóng vàng châu Âu. Anh trở thành cầu thủ người Czech thứ hai trong lịch sử, sau huyền thoại Josef Masopust năm 1962, chạm tay vào danh hiệu cao quý này. Tại quê nhà, các nhà báo thể thao trao cho anh giải Quả bóng vàng Cộng hòa Czech lần thứ 5 trong vòng 7 năm. Đó là sự thừa nhận tuyệt đối: Nedvěd không còn là người thay thế Zidane, anh đã tự xây nên ngai vàng của riêng mình.

BI KỊCH THẺ VÀNG OAN NGHIỆT – NƯỚC MẮT TẠI DELLE ALPI
Nếu năm 2003 là đỉnh cao chói lọi, thì nó cũng chứa đựng vết sẹo sâu nhất trong tâm hồn Nedvěd. Định mệnh đã chọn trận Bán kết lượt về Champions League gặp Real Madrid để thử thách trái tim anh.
Đêm hôm ấy, Nedvěd chơi như một kẻ lên đồng. Anh chạy khắp mặt sân, kiến tạo, và trực tiếp ghi bàn thắng thứ ba – một cú vô lê tuyệt đẹp kết liễu Dải ngân hà Real Madrid. Juventus dẫn 3-0 (tổng tỷ số 4-2), tấm vé vào chung kết coi như đã nằm trong túi. Nhưng rồi, ở phút 82, một khoảnh khắc định mệnh ập đến.
Trong một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân – một tình huống không hề nguy hiểm – Nedvěd đã lao vào Steve McManaman. Đó không phải là một pha triệt hạ ác ý, mà là quán tính của một người luôn chơi bóng với 200% nhiệt huyết. Trọng tài Urs Meier rút thẻ vàng. Với Nedvěd, đó là bản án tử hình. Vì đã tích lũy đủ thẻ phạt trước đó, anh sẽ bị treo giò trong trận Chung kết.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trong khi các đồng đội vỡ òa sung sướng ăn mừng chiến thắng vĩ đại trước Real, thì người hùng của trận đấu lại quỳ gục xuống thảm cỏ, úp mặt vào đôi bàn tay và khóc nức nở. Những giọt nước mắt của Nedvěd đêm ấy ám ảnh hơn bất kỳ bàn thắng nào. Anh đã đưa Juventus đến trận chiến cuối cùng, nhưng chính anh lại bị tước quyền tham dự. Thiếu đi linh hồn của mình, Juventus sau đó đã gục ngã trước AC Milan trong loạt luân lưu tại Manchester. Chiếc cúp bạc Champions League mãi mãi là giấc mơ dang dở, một vết khuyết hoàn hảo trong sự nghiệp vĩ đại của anh.
CHƯƠNG 5: TRUNG THÀNH GIỮA ĐỊA NGỤC SERIE B
Mùa hè năm 2006, cơn bão Calciopoli quét qua bán đảo Italy, để lại một đống hoang tàn. Juventus – gã khổng lồ của bóng đá thế giới bị tước danh hiệu và đày xuống Serie B. Con tàu Bà đầm già thủng đáy, và theo lẽ thường, những ngôi sao hạng A sẽ tìm xuồng cứu sinh. Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimović, Lilian Thuram, Patrick Vieira... lần lượt ra đi tìm bến đỗ danh vọng.
Nhưng Pavel Nedvěd đã làm điều không tưởng. Khi ấy, anh đang là chủ nhân của Quả bóng vàng, là cái tên mà mọi CLB lớn trải thảm đỏ mời gọi. Nhưng anh chọn ở lại. Anh từ chối ánh đèn Champions League để đến làm khách tại những sân vận động tồi tàn của Rimini, Frosinone hay Crotone.
Gia đình tôi hạnh phúc ở đây, và tôi nợ CLB này
Nedvěd nói. Cùng với Buffon, Del Piero, Trezeguet và Camoranesi, họ trở thành "năm chàng lính ngự lâm" trung thành, chấp nhận lấm lem bùn đất để kéo Juventus trở lại.
Tuy nhiên, Serie B không phải là nơi dành cho những kẻ yếu tim, và Nedvěd cũng không phải là thánh nhân. Tháng 12 năm 2006, trong trận gặp Genoa, sự ức chế dồn nén của một siêu sao phải chơi ở giải hạng dưới đã bùng nổ. Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng dữ dội với trọng tài, dẫn đến án treo giò 5 trận. Trong cơn giận dữ và mệt mỏi, Nedvěd đã công khai ý định giải nghệ ngay lập tức. Nhưng rồi, trách nhiệm của một người đàn ông đã giữ anh lại. Anh nuốt trôi sự cay đắng, trở lại sân cỏ, ghi 11 bàn thắng và hoàn thành lời hứa đưa Juventus thăng hạng.

Trở lại Serie A mùa giải 2007-2008, "Mũi tên bạc" – lúc này đã là một lão tướng vẫn chơi thứ bóng đá rực lửa, đôi khi vượt quá giới hạn của sự an toàn. Anh vẫn là người hùng của Juve, nhưng là ác quỷ trong mắt đối thủ. Tháng 11 năm 2007, trong trận Derby d'Italia căng thẳng với Inter Milan, Nedvěd đã thực hiện một cú tắc bóng kinh hoàng khiến Luís Figo gãy xương mác. Đó là pha bóng tàn nhẫn, minh chứng cho thấy khát khao chiến thắng của anh đôi khi tàn bạo đến mức nào. Bản thân Nedvěd cũng không tiếc thân mình: tháng 4 năm 2008, anh va chạm mạnh với Roberto Guana của Palermo, dẫn đến chấn động não phải nhập viện qua đêm. Với Nedvěd, mỗi trận đấu đều là chiến tranh, và thương tích là điều không thể tránh khỏi cho cả hai phía.
Mùa giải 2008-2009 là chương cuối của bản hùng ca. Anh vẫn nổ súng vào lưới Fiorentina, Bologna, vẫn chạy như thể không có ngày mai. Nhưng định mệnh dường như muốn trêu ngươi anh lần cuối ở đấu trường châu Âu. Ngày 10 tháng 3 năm 2009, trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea, Nedvěd được kỳ vọng sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Nhưng chỉ sau 12 phút, cơ thể anh đã lên tiếng. Chấn thương buộc anh rời sân, khập khiễng bước vào đường hầm trong sự bất lực. Juventus thua chung cuộc, và giấc mơ Champions League của Nedvěd vĩnh viễn khép lại bằng một dấu chấm lửng đầy nước mắt.
Dẫu vậy, cái kết tại Serie A lại đẹp như một sự sắp đặt của định mệnh. Ngày 31 tháng 5 năm 2009, Nedvěd đeo băng đội trưởng bước ra sân lần cuối cùng. Đối thủ ngày hôm ấy lại chính là Lazio – mối tình đầu của anh tại nước Ý. Anh chơi trận đấu chia tay không phải để trình diễn, mà để cống hiến. Đường kiến tạo cho Vincenzo Iaquinta ấn định chiến thắng 2-0 là món quà cuối cùng anh gửi tặng các Juventini. Khi được thay ra ở phút cuối, cả sân vận động Olimpico di Torino đứng dậy. Không chỉ người Juve, mà cả các cổ động viên Lazio cũng vỗ tay cho anh. Với 327 lần ra sân – kỷ lục cho một cầu thủ nước ngoài tại Juventus (tính đến thời điểm đó) – Pavel Nedvěd đã khép lại sự nghiệp không phải bằng một chiếc cúp, mà bằng sự tôn trọng tuyệt đối của cả bạn và thù.
Có hai khoảnh khắc trong chương này khiến tôi suy ngẫm mãi. Một là cú tắc bóng làm gãy chân Figo. Nó tàn bạo, nhưng nó trần trụi. Nó nhắc tôi nhớ rằng Nedvěd không chơi bóng đá để kết bạn; anh chơi để thắng, và đôi khi sự ám ảnh chiến thắng biến anh thành 'kẻ phản diện' trong mắt đối thủ. Hai là hình ảnh anh rời sân sớm trong trận gặp Chelsea. Champions League – giải đấu từng cho anh Quả bóng vàng nhưng cũng lấy đi của anh trận chung kết 2003 – cuối cùng vẫn ngoảnh mặt với anh đến phút chót. Nhưng có lẽ chính sự dang dở ấy mới làm nên vẻ đẹp của Nedvěd: Một người hùng không bao giờ có cái kết trọn vẹn, nhưng luôn để lại dư âm vĩnh cửu.
Nhiều người so sánh danh hiệu để phân định cao thấp giữa Nedvěd và Zidane, nhưng với tôi, đáp án nằm ở sự lựa chọn. Khi Nedvěd quyết định ở lại năm 2006, anh đã phá vỡ mọi quy chuẩn của một siêu sao bóng đá hiện đại. Anh chứng minh rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả Quả bóng vàng hay Champions League: Đó là danh dự. Cái bóng của Zidane rất lớn, nhưng nó chỉ phủ lên những danh hiệu; còn Nedvěd đã khắc tên mình vào xương tủy của Juventus.

VĨ THANH: TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU VÀ GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI CHA
Những tưởng trận đấu chia tay tại Turin năm 2009 đã là dấu chấm hết cho sự nghiệp quần đùi áo số, nhưng với Pavel Nedvěd, vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện được. Không phải lời hứa với các Tifosi, mà là lời hứa với chính dòng máu của mình.
Ngày 23 tháng 9 năm 2017, thế giới bóng đá ngỡ ngàng và thích thú khi nghe tin: Phó chủ tịch đương nhiệm của Juventus – một trong những CLB quyền lực nhất thế giới – đã chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng để gia nhập... FK Skalná. Đây là đội bóng nghiệp dư tại quê nhà anh, đang thi đấu ở hạng B khu vực Karlovy Vary (tương đương cấp độ thứ 7 trong hệ thống bóng đá CH Czech).
Đó là nơi tất cả đã bắt đầu vào năm 1977, khi Nedvěd mới chỉ là cậu bé 5 tuổi chập chững đá quả bóng nhựa. Nhưng lần trở về này mang một sứ mệnh khác: "Đó là giấc mơ của Pavel được chơi bóng cùng con trai mình, và giờ nó sẽ thành hiện thực", chủ tịch CLB xúc động chia sẻ.
Ngày 2 tháng 6 năm 2018, trên mặt sân cỏ khiêm tốn của vùng quê Skalná, Nedvěd xỏ giày ra sân trong trận gặp TJ Baník Královské Poříči B. Anh đứng đó, không phải với tư cách Quả bóng vàng châu Âu, mà với tư cách một người cha, sát cánh cùng cậu con trai Pavel Nedvěd Jr.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng là những kịch bản Hollywood tròn trịa. Trận đấu đó không kết thúc bằng một chiến thắng tưng bừng hay một bàn thắng siêu phẩm. FK Skalná thua đậm 1-4 ngay trên sân nhà, và cả hai cha con Nedvěd đều không ghi bàn. Nhưng với những khán giả có mặt hôm ấy, tỷ số trên bảng điện tử trở nên vô nghĩa. Hình ảnh "Mũi tên bạc" lừng lẫy một thời, nay đã chậm chạp hơn, chạy bên cạnh con trai mình trên mảnh đất quê hương, chính là khoảnh khắc chiến thắng lớn nhất của tình phụ tử và lòng hoài cổ. Đó là trận đấu duy nhất anh thi đấu cho Skalná do bận rộn với công việc quản lý tại Ý, nhưng nó đã khép lại vòng tròn sự nghiệp của anh một cách trọn vẹn nhất: Từ Skalná ra đi để chinh phục thế giới, và trở về Skalná để tìm lại sự bình yên.
CHƯƠNG 6: MÀU ÁO TUYỂN – BẢN HÙNG CA DANG DỞ
Nếu Euro 1996 là nơi Nedvěd bước ra ánh sáng, thì thập kỷ sau đó là hành trình anh gồng gánh cả một thế hệ vàng của bóng đá Czech đi tìm vinh quang, để rồi liên tục gục ngã trước những trò đùa của số phận.
Bước vào Euro 2000, Nedvěd mang theo cái mắt cá chân sưng tấy không thể tập luyện bình thường. Giải đấu trên đất Bỉ và Hà Lan trở thành một kỷ niệm buồn. Trong trận mở màn gặp Hà Lan, anh và Jan Koller thi nhau bắn phá khung thành, nhưng thay vì mành lưới, bóng lại tìm đến cột dọc và xà ngang. Sự nghiệt ngã lên đến đỉnh điểm khi CH Czech thua 0-1 bởi một quả phạt đền gây tranh cãi phút cuối. Kịch bản tồi tệ tiếp diễn trước Pháp: Nedvěd nỗ lực mang về quả phạt đền để Poborský gỡ hòa, nhưng rồi sự xuất sắc của Fabien Barthez đã từ chối mọi cú sút xa búa bổ của anh. Thua 1-2, Czech bị loại sớm. Dấu ấn duy nhất còn lại là tấm băng đội trưởng được trao lại cho Nedvěd sau giải đấu – một trọng trách nặng nề mà anh sẽ mang vác bằng cả sinh mệnh.

Bốn năm sau, tại Bồ Đào Nha, Nedvěd trình diễn thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp quốc tế của mình. Trận vòng bảng gặp Hà Lan đi vào lịch sử như một trong những trận cầu hay nhất mọi thời đại của các kỳ Euro. Bị dẫn 0-2 chỉ sau 19 phút, Nedvěd – với tư cách đội trưởng – đã vực dậy tinh thần cả đội. Anh chạy như một con thoi, kiến thiết và truyền lửa, giúp Czech lội ngược dòng thắng lại 3-2 ngoạn mục. Anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và CH Czech trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.
Nhưng bóng ma bán kết lại ám ảnh anh. Nếu năm 2003 anh khóc vì thẻ vàng, thì năm 2004 anh khóc vì cơ thể phản chủ. Trong trận Bán kết gặp hiện tượng Hy Lạp, khi thế trận đang giằng co, đầu gối của Nedvěd gặp sự cố. Anh rời sân trong nước mắt. Mất đi trái tim, cỗ máy Czech lỗi nhịp và gục ngã bởi bàn thắng bạc. Quá đau đớn, Nedvěd tuyên bố giã từ đội tuyển, bỏ lại sau lưng vị trí trong Đội hình tiêu biểu của giải đấu và một giấc mơ vỡ vụn.

Tuy nhiên, tình yêu tổ quốc lớn hơn nỗi đau cá nhân. Trước thềm play-off World Cup 2006 gặp Na Uy, trước sự thuyết phục của HLV Karel Brückner và các đồng đội, Nedvěd đã quay trở lại. Sự hiện diện của anh là liều doping tinh thần giúp CH Czech lần đầu tiên giành vé dự World Cup kể từ khi đất nước tách ra độc lập.
Mặc dù rủi ro chấn thương đầu gối vào tháng 6 đe dọa tước đi cơ hội cuối cùng, anh vẫn cắn răng ra sân. Mở màn tưng bừng với chiến thắng 3-0 trước Mỹ, nhưng bi kịch lại ập đến khi Czech thua Ghana (nơi Nedvěd bị từ chối một bàn thắng vì việt vị). Trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Ý trở thành sân khấu chia tay đầy định mệnh.
Đó là một kịch bản không thể sắp đặt: Nedvěd đối đầu với những người anh em thân thiết nhất tại Juventus – Buffon, Cannavaro, Zambrotta. Anh chiến đấu điên cuồng, tung ra những cú sút xa thương hiệu, nhưng người đứng trong khung gỗ là Buffon – người hiểu anh nhất trên thế giới. Buffon đã bay người cản phá tất cả, như một cái ôm tàn nhẫn dành cho người đồng đội. Czech thua 0-2 và bị loại.
Tháng 8 năm 2006, trong trận giao hữu với Serbia, Nedvěd vẫy tay chào tạm biệt lần cuối cùng. 91 lần khoác áo, 18 bàn thắng. Anh từ chối mọi lời kêu gọi trở lại cho Euro 2008. Chiến binh đã mỏi gối, và anh biết đã đến lúc dừng lại.

Cuộc đời Pavel Nedvěd là một vòng tròn hoàn hảo được vẽ nên bởi mồ hôi và định mệnh. Nó bắt đầu từ mặt sân gồ ghề của làng Skalná, vươn lên đỉnh vinh quang tại Rome và Turin, lặn lội qua vũng lầy Serie B, để rồi cuối cùng lại quay về điểm xuất phát bên cạnh con trai mình.
Người ta sẽ nhớ về anh không phải như một vị thánh hoàn hảo. Nedvěd là một bức chân dung của con người trần tục với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Anh là người đã sút tung lưới Real Madrid bằng đẳng cấp thượng thừa, nhưng cũng là người đã khóc nức nở như một đứa trẻ vì chiếc thẻ vàng oan nghiệt. Anh là người đội trưởng mẫu mực không bỏ rơi con tàu đắm Juventus, nhưng cũng là gã đồ tể khiến đối phương khiếp sợ với những pha tắc bóng tàn khốc.
Trong kỷ nguyên mà bóng đá dần trở thành sân khấu của những siêu sao bóng bẩy, Nedvěd là gạch nối cuối cùng của một thời đại cũ – thời đại của những chiến binh lãng mạn. Anh chứng minh rằng nghệ thuật không chỉ nằm ở những cú đánh gót hay những đường cong mềm mại. Nghệ thuật còn nằm ở sự lao động khổ hạnh, ở tiếng thở dốc không ngừng nghỉ, và ở mái tóc vàng luôn tung bay ngược chiều gió bão.
Giờ đây, "Cỗ máy vĩnh cửu" đã thực sự tắt máy. Nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy một cầu thủ ngã xuống rồi bật dậy lao đi, bất cứ khi nào thấy một lòng trung thành bị thử thách bởi kim tiền, người ta sẽ lại thấy bóng dáng của anh phảng phất đâu đó. Pavel Nedvěd – cơn cuồng nộ của vùng Bohemia – đã dừng chân, nhưng dư âm của cơn gió ấy sẽ còn thổi mãi trên những khán đài của ký ức.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất