Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Các hình ảnh trong bài viết lấy từ nguồn Printest và http://www.joblo.com/…/adam-driver-does-a-lot-of-pondering-…
Phim này hay, nhưng không dành cho bà con nào mê phim giải trí đơn thuần nhé.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Paterson là một bộ phim, nói sao ta, rất có chất thơ.
Phim nói về Paterson sống ở Paterson, một tài xế xe buýt thích làm thơ. Anh có vợ và 1 con chó bull. Phim diễn tả 7 ngày trong tuần của Paterson theo trình tự thời gian, sáng thức dậy, hôn vợ, ăn sáng, đi làm, làm thơ, về nhà, ăn tối, dắt chó đi dạo, ra quán bar, và về nhà ngủ.
Sáng hôm sau lại là những chuỗi ngày như vậy, tuần hoàn, liên tục và đều đặn đến mức nhàm chán.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Thực sự, phim này chỉ có vậy. Không có cảnh xe buýt nổ tung, không có cảnh cãi nhau của 2 vợ chồng, không có cảnh Paterson uống bia rồi ẩu đả như Lee trong Manchester By The Sea. Toàn bộ bộ phim, chỉ là về cuộc sống quá đỗi bình thường của Paterson.
Phim rất chậm, đều đặn, cảm giác như cả 7 ngày trong tuần của bộ phim đều có thời lượng như nhau trong phim. Nếu như trong About Time bạn có câu thoại cuối rất hay "... những ngày bình thường đến phi thường của mình" thì trong Paterson không hề như vậy. Những ngày của Paterson trôi qua đều đặn, bình dị và giản đơn đến mức nhàm chán, có thể nói là vậy.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cầu, cây và ngoài trời

Mình hay coi review của Chris Stuckmann, lúc mình coi ổng review phim này ổng có kể là ở rạp, xem xong có nhiều người người xem phim này xong và kêu rằng "tui hỏng hiểu gì hớt" "ahh, phim gì mà chán thế" .
Mình coi phim trên mạng, à thực ra mình tải phim về tại mình ghét coi phim mà giựt giựt lắm. Mình coi bình luận ở phimmoi.com, có người kêu rằng "ôi đm phim chán vãi" "ôi phim gì mà như c*t thế".
Thiệt sự mình hiểu những bạn này cảm thấy chán, thấy kỳ lạ, nhưng mình không đồng tình vậy chút nào. Đừng xem thường một bộ phim, một bài thơ, một bài viết hay một người nào đó vì bạn không hiểu họ. Nhớ nguyên lý tảng băng trôi chứ.

Quay lại ban đầu, mình đã nói, đây là một bài thơ. Bạn có chắc rằng 12 năm đèn sách của bạn có đủ để bạn cảm nhận được một bài thơ không. Có những bài thơ rất hay, vì nó có vần, như những bộ phim rất hay vì nó có cao trào, có cảnh hành động, có ngực bự, có cảnh nóng. Nhưng Paterson không phải là một bài thơ có vần. Nó là thể thơ tự do, không vần, không nhịp điệu, chỉ đơn giản là thơ, "chỉ là những từ ngữ"- Paterson. Vì bộ phim muốn nhắc chúng ta rằng, đôi khi nghệ thuật không dành cho đám đông. Đôi khi chúng ta quên mất thứ sinh ra nghệ thuật, hay nghệ thuật sinh ra để làm gì. Chúng được tạo nên để thỏa mãn khao khát chia sẻ cảm xúc với thế giới, để thỏa mãn cái tôi của người nghệ sĩ. Paterson cũng vậy, anh làm thơ vì anh thích, vì anh thích thơ, vì trong căn nhà nhỏ bé của anh anh vẫn dành cho mình một góc nhỏ dưới tầng hầm với toàn sách là sách. Anh làm thơ vì anh thích nhìn ngắm những thứ nhỏ bé, thích lắng nghe những câu chuyện trên chuyến xe buýt của anh, thích vùi đầu vào làn da của vợ mình, hay đơn giản là những lúc ngồi trước thác nước anh lại thấy lòng tĩnh lại và muốn làm thơ.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Một điểm mình thích trong phim là lời thoại.
Nếu bạn để ý, lời thoại rất nhát gừng, có vẻ không liên kết. Kể cả những khi Paterson về nhà nói chuyện với vợ ta vẫn cảm giác thấy có cái gì đó không gắn kết, dù mỗi sáng thức dậy anh đều hôn vợ, dù Laura vợ anh luôn hiện hữu trong những vần thơ.
Những câu thoại giữa Pat và các nhân vật khác trong phim cũng vậy, chúng không hay ho, không đau đớn, không gièm pha hay thông minh. Chúng chỉ đơn giản là những câu nói thường ngày, như con người chúng ta dù thân quen tới mấy đôi lúc cũng không thể giữ nhịp cuộc nói chuyện, đôi lúc chúng ta "chán không thèm nói", hoặc đôi lúc chúng ta chỉ tỏ vẻ lịch sự hỏi han xã giao thì nhận được một tràng ca thán về cuộc sống buồn bã.
Tất cả, tất cả những câu thoại tầm thường và nhàm chán đó lại là điểm nhấn nghệ thuật của phim. Phải khẳng định rằng thoại phim rất thông minh.
Bạn có bao giờ nghĩ làm thế nào để đưa cuộc sống của mình vào trong một bộ phim. Làm thế nào để người xem phim cũng cảm thấy chán nản hoặc thờ ơ như nhân vật, những cảm giác mà ngày nào chúng ta cũng gặp đến mức quá quan, chai đi.

Riêng theo ý mình, cái hay nhất của phim là nó khắc họa một cuộc sống rất đỗi bình thường một cách nhẹ nhàng và nên thơ. Chúng ta xem phim, và cũng hồi hộp nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong phim, giống như đôi lúc ta băn khoăn không biết ngày mai trong cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao. Chúng ta xem phim, và cũng bật cười trước những đoạn hội thoại mà ta biết rõ chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt vì câu chuyện đã mất đi sự kết nối, giống như khi ta nghĩ lại về những lần ta nói sai, nói ngu cũng khiến ta không khỏi buồn cười.
Phim thực sự đã rất thành công trong việc khiến khán giả (tất nhiên là những khán giả kiên nhẫn và tinh tế) cảm nhận được đúng những gì họ cảm nhận từng ngày trong chính cuộc sống của họ.
Trong hình ảnh có thể có: tranh vui và văn bản

Spoil ư, phim này dù bạn có biết trước nội dung cũng vậy.
Nó không có gì cao trào, không cháy nổ, không đánh nhau, không gì cả.
Nó chính là cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Bạn hỏi mình đây là phim thuộc thể loại gì.
Vậy mình hỏi bạn cuộc sống của bạn thuộc thể loại gì.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Nói về cao trào của phim. Nói phim không có cũng sai mà nói phim có cao trào cũng sai nốt. Cao trào của phim có thể là lúc Laura đột nhiên "vòi" Paterson mua cho cô cây guitar, hay lúc chiếc xe bus của Pat bị hỏng hệ thống, hay lúc con chó Marvin cắn nát cuốn sổ thơ của anh. Nhưng cao trào cũng có thể là mỗi sáng sớm tỉnh dậy, anh nhìn thấy khuôn mặt vợ mình và ôm cô vào lòng, để cảm thấy tươi mới. Cao trào cũng có thể là lúc anh vô tình nghe được một cuộc chuyện trò nho nhỏ giữa 2 anh chàng ngồi xe buýt về các cô gái của họ, đợi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Thực chất cuộc sống của chúng ta cũng vậy, luôn đầy ắp những cao trào tiềm ẩn, nhưng đơn giản là liệu chúng ta có là những diễn viên tài năng có thể khai thác chúng không. Cách ta nhìn nhận sự việc mới là thứ thay đổi tất cả, cách ta đánh giá nó là một việc tầm thường hay là cả một sự kiện lớn trong đời, đó mới là thứ thay đổi nhịp sống của cúng ta.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Có những phân đoạn ta tưởng nhân vật và bộ phim sẽ bùng nổ, như khi Everett rút súng ra đe dọa mọi người trong quán bar, hay khi Marvin cắn nát cuốn sổ thơ của Pat. Nhưng không hề, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, như chính cuộc sống của chúng ta vậy.
Có khi nào đó bạn gặp một tình huống và nghĩ đến mọi điều quái đản kịch tính có thể xảy ra, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Điều đó càng khiến bộ phim trở nên rất thật, rất gần gũi.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Bộ phim như một bài thơ không vần, mình đã có nói rồi. Nhưng chính vì vậy nên người xem cần phải tinh tế thì mới có thể cảm nhận được bộ phim. Cảm nhận được những sự rạn nứt và sự trân trọng của Pat đối với cuộc hôn nhân của mình. Phải để ý kỹ mới nhận ra dù đang lái xe buýt nhưng đôi mắt Pat vẫn khá mơ màng, ra dáng một nhà thơ nghiệp dư đích thực. Phải chăm chú theo dõi mới có thể hiểu tại sao câu trả lời của Pat cho câu hỏi "anh ổn không" đều luôn là "không sao, ổn mà" hoặc "mọi chuyện vẫn ổn".
Pat không hẳn là con người sống nội tâm, nhưng cũng không phải là người cởi mở. Những vần thơ anh viết, kể cả thơ tình anh cũng chưa một lần đọc cho Laura nghe. Anh chỉ ít nói, kiệm lời, giống như trong tâm trí anh vẫn còn chỗ cho nhiều nhiều vần thơ nữa. Nếu anh sống nội tâm, anh đã không hỏi han về mối tình "Romeo và Juliet", anh không nói chuyện về thơ với cô bé 10 tuổi. Đơn giản anh có cái "ngại ngùng" rât đặc trưng của người nghệ sĩ. Anh nghĩ tác phẩm của mình không đủ hay để mọi người biết đến, hoặc là sự "tự ti" cũng rất nghệ sĩ rằng biết đâu tác phẩm của mình sẽ thất bại và không được ai đón nhận.
Nhưng tất cả những thứ đó vẫn không thể nào ngăn anh làm thơ. Có thể nói anh đam mê thơ không, mình không biết, nhưng mình dám chắc nếu anh không thể viết được những lời thơ từ những thứ đơn giản bình dị xung quanh mình, anh sẽ chết. Anh sẽ chết bởi chính những suy nghĩ nội tâm trong anh sẽ đầu độc anh.
Đôi lúc viết ra là để nhẹ lòng, giống như nghệ thuật được tạo nên một cách rất tự nhiên bởi những con người có nội tâm sâu như vậy.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Phim có rất nhiều phân cảnh rời rạc, những câu chuyện cũng rời rạc, không liên quan không gắn kết. Chúng chính là những câu chuyện những đoạn hội thoại ngoài đời thật của chúng ta, đều ngẫu nhiên và thường là vô nghĩa.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Nhưng bộ phim có những cảnh quay rất đẹp, đẹp ở cái cách mà đạo diễn biến cuộc sống thường ngày của chúng ta thành một tác phẩm nghệ thuật, thành một bài thơ. Chúng ta sẽ nhìn vạn vật xung quanh bằng đôi mắt của chúng ta, hay bằng thứ gì đó khác, thứ gì đó giúp chúng ta hiểu và thực sự nhìn ngắm thế giới.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và ngoài trời

Kết phim là một đoạn rất đẹp. Cái này mình không nói nữa, các bạn hãy xem nhé. Thú thực là hồi còn sống mình cũng làm thơ, cũng bình thường bởi vì lúc đó đối với mình thơ phải có vần. Sau này khi biết thơ không vần của Chế Lan Viên hay các nhà thơ khác thì cái khả năng thẩm thấu thơ đã không còn. Nhưng mình kể vậy là vì mình biết chắc rằng, thơ không vần mới có cảm xúc thật hơn. Tất nhiên, những luật thơ, cách gieo vần, giữ nhịp sẽ khiến bài thơ dễ vào SGK để bọn học sinh è đầu phân tích, nhưng nó sẽ hạn chế sự trong trắng của ý thơ. Thơ đơn thuần là mạch cảm xúc, nên khi bị gò bó bởi những luật thơ thì sẽ trở nên dễ lan truyền hơn, có khả năng tiếp cận nhiều người hơn nhưng cũng đồng thời làm mất đi ý thơ ban đầu của nhà thơ. Điều này cũng đúng với những bài hát.
Cả Paterson, hay cô bé 10t, hay anh chàng Nhật lạ kỳ đều thích thơ không vần hơn, giống như đạo diễn muốn một bộ phim đi ngược lại hết những nguyên tắc, một bộ phim kể một câu chuyện mà ở đó không-có-chuyện-gì-xảy-ra.
Phim này mình nhận xét diễn viên đóng rất tròn vai, nhạc nền phù hợp, và phần nội dung thì mới lạ và thú vị.
Tuy nhiên đây là một phim khá khó xem, kể cả với những bạn thích phim nghệ thuật như mình.
Chúc các bạn xem phim vui.
Kỳ tới: BIG FISH- CÓ SỰ THẬT NÀO LÀ HOÀN HẢO
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

cám ơn các bạn đã theo dõi :)
Kết quả hình ảnh cho thank you meme