Không có mở đầu nào tốt hơn bằng việc nghiền ngẫm thông điệp thâm thuý ở nội dung mỗi bài viết. Việc suy nghĩ mở đầu làm sau cho cuốn hút người đọc dường như đã làm giá trị bài viết này chỉ tóm gọn ở phần mở đầu. Vì vậy, mình quyết định không viết nó, và đôi lời ở đây viết chỉ với suy nghĩ rằng, mong các bạn đón nhận và tiếp nhận được nhiều thông tin bổ ích về nhân vật PARK CHUNG HEE.
Nguồn ảnh: soha.vn
Nguồn ảnh: soha.vn
DI SẢN KINH TẾ ĐIỂN HÌNH CỦA PARK CHUNG HEE
Chaebol – tập đoàn tài phiệt gia đình.
Chaebol theo tiếng Hàn có nghĩa là “tài phiệt”, vào năm 1987, nhà nghiên cứu Kim Seok Ki đã đưa ra định nghĩa là “một đa công ty lớn hoạt động trong nhiều thị trường khác nhau, dưới sự kiểm soát và quản lý chung, duy trì mối quan hệ tin cậy, trung thành và hợp tác lâu dài giữa các thành viên”(1).
nguồn ảnh: zila.com.vn
nguồn ảnh: zila.com.vn
Những ảnh hưởng sâu sắc từ đạo Khổng bám rễ trong văn hoá – xã hội Đại Hàn hình thành mối quan hệ gần gũi, khăng khít và trật tự thứ bậc rằng buộc nhau trong mối quan hệ họ hàng. Các công ty “gia tộc” – Chaebol cũng xây dựng và “truyền ngôi” theo quan hệ huyết thống giữa các thành viên trong gia đình. Cơ cấu của Chaebol chủ yếu gồm nhiều loại, cơ học và cổ phần hoặc hỗn hợp. Nhìn chung, nó được chia thành hai dạng chủ yếu là công ty mẹ nắm quyền lực quyết định, điều phối các công ty cổ phần con hoạt động. Mối quan hệ trong Chaebol, trưởng tộc là người có quyền lực lớn nhất trong dòng họ đồng nghĩa với cương vị chủ tịch công ty và các thành viên có vai vế thấp hơn sẽ nắm quyền kiểm soát các vị trí dưới trướng hoặc ở các công ty con. Tuy nhiên, vẫn nhiều trường hợp, các chủ tịch Chaebol trao vị trí quyền lực này cho người thông minh, có tài năng, tố chất dẫn dắt công ty hơn là vị trí “con trưởng” và hơn nữa việc này còn định đoạt bởi sự tranh giành đầy toan tính giữa các thành viên trong gia đình.
Cơ cấu sở hữu của các Chaebol Hàn Quốc có thể phân thành 3 loại như sau: (2)
Loại thứ nhất: Cơ cấu sở hữu trực triếp cơ học (mô hình của Han Jin Group)
Chủ sở hữu (công ty mẹ)
Các chi nhánh (công ty chi nhánh)
Loại thứ hai: Cơ cấu Công ty cổ phần (mô hình của Daewoo Group)
Chủ sở hữu (công ty mẹ)
Công ty cổ phần
Chi nhánh
Loại thứ ba: Cơ cấu sở hữu hỗn hợp (mô hình của Samsung Group)
Chủ sở hữu (công ty mẹ)
Công ty cổ phần
Các tổ chức trung gian
Chi nhánh
Thêm nữa, các Chaebol ở Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vai trò đầy quyền lực của mình bằng cách liên hôn giữa các gia tộc với nhau nhằm giảm sự cạnh tranh trong nước và đoàn kết phát triển xuyên quốc gia. Trường hợp thực tế là Bà Lee Sook-hee, một trong các chị gái của ông Lee Kun Hee (chủ tịch tập đoàn SamSung). Bà được đánh giá là người thoải mái, tự do và không có nhiều tham vọng với tài sản nhà họ Lee. Theo Bloomberg, năm 1956 bà Lee Sook-hee thông hôn cùng con trai nhà Keumsung, tập đoàn LG. Cuộc hôn nhân tưởng như có thể thúc đẩy cả hai tập đoàn phát triển nhưng trở nên căng thẳng khi LG trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Samsung trong lĩnh vực đồ điện tử.(3)
Về sự đầu tư chính trị, trong những năm 1970, Chính phủ Hàn Quốc tập trung vào một số ngành công nghiệp (máy móc hạng nặng và hóa chất) nhằm tạo ra lợi thế phát triển. Đồng thời, sự giúp đỡ của chính phủ trong việc ưu tiên về thuế, nguồn cho vay lãi thấp và nhiều các chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng miễn phí đối với các nhóm chaebol. Hệ thống chaebol cực kỳ thành công khi nền kinh tế đã tăng trưởng gấp 20 lần từ năm 1965 đến năm 1985 về GNP. Thực tế, ngay cả vào đầu những năm 1990, tăng trưởng GNP gần 10%.  Năm 1972, Park lại tiếp tục đứng ra tranh cử và tái đắc cử, chính thức cầm quyền nền Cộng hòa thứ 4. Tiếp nối sự phát triển của cộng nghiệp trước đó, bảy ngành công nghiệp chính bao gồm thép, hóa dầu, ô tô, máy móc, đóng tàu, điện tử đã nhanh chóng phát triển lớn mạnh với sự bảo hộ của nhà nước, mặc cho nhiều bất ổn về mặt chính trị do cái cuộc biểu tình phản đối sự độc tài của ông. Tính giữa những năm 1980, tổng doanh thu của 5 Chaebol đứng đầu Hàn Quốc chiếm tới 66% tổng sản lượng quốc gia và hai tập đoàn lớn Samsung, Hyundai. Phát triển kinh tế tiếp tục tăng trưởng thần kỳ phần lớn nhờ vào lợi thế từ việc sụt giảm giá dầu và lãi vay quốc tế, sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, đồng Yên mất giá cũng như tính cạnh tranh ngày một tăng cao của hàng xuất khẩu quốc gia.
Như vậy, cuối thập niên 1980, Chaebol đã thống trị hoàn toàn lĩnh vực công nghiệp nặng và bành trướng thị trường quốc tế nổi tiếng về sản xuất, thương mại, công nghệ. Các Chaebol được cho đã giúp nền kinh tế “xứ sở Kim Chi” thoát được cảnh thâm hụt mậu dịch, trở thành nước có thặng dư mậu dịch lớn kể từ năm 1986. Bước sang thập niên 90 của thế kỉ 20, Hàn Quốc "lột xác" hoàn toàn từ một đất nước nghèo nàn bị chiến tranh tàn phá thành một trong những nước công nghiệp mới lớn nhất trên thế giới, người dân được hưởng chất lượng cuộc sống tương đương với các nước công nghiệp phát triển, tất cả đều được nhờ công lao của các "người hùng" Chaebol.
Saemaul Undong – cải cách nông thôn.
Có thể ít nghi ngờ rằng mức sống ở nông thôn Hàn Quốc được cải thiện rõ rệt trong thập kỷ của những năm 1970. Theo dữ liệu đáng tin cậy, thu nhập của nông hộ tăng từ trung bình 255.800 won năm 1970 lên 1.531.300 won năm 1979. (4) Tất cả sự thành công trong việc phát triển nông thôn, cân bằng thu nhập, xoá bỏ phân biệt giữa nông thôn và thành thị đều nhờ vào chính sách “Saemaul Undong”.
Phong trào “Saemaul Undong”, với “Saemaul” nghĩa là sự đổi mới cộng đồng, nó ghép với với từ “Undong” nghĩa là phong trào. Từ đó, ghép chúng với nhau và phong trào bắt đầu ở vùng nông thông, hiểu nôm na cụm từ là Phong trào đổi mới nông thôn. Tổng thống Park Chung Hee bắt đầu khởi động chương trình vào ngày 22/4/1970 trên tất cả các vùng nông thôn ở Hàn Quốc với mục đích tạo ra nguồn cung lương thực tự lập của Hàn Quốc nhằm giảm sự nhập khẩu từ nước ngoài và xoá bỏ khoảng cách nông thôn – thành thị.
nguồn ảnh: thongtinhanquoc.com
nguồn ảnh: thongtinhanquoc.com
Về cách thức hoạt động, phong trào Làng mới (SU) ra đời với 3 tiêu chí: Cần cù (chăm chỉ), tự lực vượt khó và hợp tác (hiệp lực cộng đồng). Các ngôi làng Hàn Quốc luôn chọn “rijang” (trưởng làng) thông qua các quy trình lệ làng, nhưng truyền thống thường quy định rằng quyền lãnh đạo thuộc về một trưởng lão của dòng họ thống trị. Vì vậy, chính phủ đã tận dụng những vị lãnh đạo truyền thống này như một người chỉ dẫn từng đơn vị làng phát triển. Và Chính phủ cũng tôn vinh, đề xuất đơn vị tiêu biểu toàn quốc nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn. Park Chung Hee luôn đề cao chống tham nhũng, ông cho xây dựng một đội ngũ cán bộ đầy trong sạch không nhũng nhiễu và họ là người rất có thực lực, nhiều sáng tạo. Cán bộ được sự tin tưởng của người dân nông thôn nhanh chóng hợp tác, phục tùng khẩn trương chỉ thị. Xây dựng thương hiệu và tiếp thị, toàn bộ người dân — thành thị và nông thôn — tập hợp lại để phát triển sự nghiệp nông thôn. Nông dân tham gia và trở thành “CEO” của các ngành xuất khẩu với tư cách là những anh hùng trong công cuộc phát triển đất nước. Các chính sách và chủ trương (đối với thu hoạch, thuế) được thiết lập ở trên cùng và được truyền lại qua mệnh lệnh cho đến khi họ đến được các làng dưới dạng các quan chức địa phương, địa hạt, người môi giới và người thu thuế.
Ngoài ra, những khoản trợ cấp của Chính phủ dành cho phong trào giúp nhanh chóng tạo dựng nhiều cơ sở hạ tầng, đảm bảo môi trường sống. Saemaul Undong nỗ lực làm nền tảng để chuyển đổi các khu vực nông thôn về kinh tế và xã hội. Tất cả bao trùm phong trào đặt nông nghiệp thành trung tâm của động lực hiện đại hóa (cùng với công nghiệp hóa), vận động bộ máy hành chính, nâng cao vị thế của cuộc sống làng xã và nông nghiệp với tư cách là một nghề, và đã thu hút toàn bộ quốc gia vào chiến dịch
Kết quả đạt từ phong trào có được hơn 16.000 làng đã thay đổi được phần nào bộ mặt nông thôn. Sang năm 1972, ở những làng có kết quả tốt hơn, mức đầu tư của Chính phủ tăng lên 500 bao xi măng và 1 tấn sắt, thép. Những làng làm tốt cảm thấy họ được Chính phủ đền ơn. Nhờ đó mà nông thôn nước Hàn đã thay đổi mạnh mẽ. 33.267 làng bắt đầu được chia làm 3 thứ hạng, mỗi bậc nhận được mức hỗ trợ khác nhau từ nhà nước.(5)
Có thể thấy, Hàn Quốc trở thành một quốc gia nông nghiệp điển hình qua phong trào SU dưới sự lãnh đạo sắc bén của Tổng thống Park. Chiến dịch phát triển nông thôn mới của Park Chung Hee làm nền tảng, chỗ dựa cho nền kinh tế quốc gia. Tạo ra nguồn lực lớn cho quốc gia, đưa quốc gia khỏi sự phụ thuộc vào ngoại quốc. Thúc đẩy kinh tế phát triển nhờ vào xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, mua – bán ngoại giao phương pháp phát triển nông thôn ra nhiều nước.
Xa lộ Seoul – Busan
     Thành phần nòng cốt mang lại sự lưu thông giữa hàng hoá các khu vực địa lý khác nhau dễ dàng hơn buộc phải đảm bảo bền vững cho cơ sở hạ tầng. Để tạo ra sự thuận lợi thương mại hàng hoá nhằm phát triển nền kinh tế, khơi mở sự lan toả văn minh, rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng miền, bất chấp địa hình phức tạp. Park Chung Hee đẩy mạnh xây dựng các công trình kiến trúc về hạ tầng cơ sở trên khắp Đại Hàn, một trong số công trình vĩ đại mà mang đầy trí tưởng tượng của ông đó là Xa lộ Seoul – Busan.
 nguồn ảnh: thongtinhanquoc.com
nguồn ảnh: thongtinhanquoc.com
Xa lộ Seoul – Busan hay còn được gọi là cao tốc Gyeongbu là tuyến đường dài nhất, lâu đời nhất và là đường cao tốc đầu tiên ở Hàn Quốc cho đến ngày nay. Nó kết nối 6 thành phố lớn nhất Hàn Quốc, Seoul với Suwon, Daejeon, Gumi, Daegu và Busan. Trong đó, có tuyến đường số 1, biểu thị vai trò là đường cao tốc quan trọng nhất của Hàn Quốc với chiều dài từ Seoul đến Busan dài 416 km.
            Ý tưởng xây dựng tuyến bắt nguồn từ chuyến thăm Tây Đức của Park Chung Hee, thấy sự phát triển nhờ cao tốc Park lập tức đưa công trình này ra thảo luận tại nghị trường Hàn Quốc vào năm 1967. Khoảng một thời gian, phía đảng đối lập lên tiếng phản đối và chỉ trích ý tưởng đầy tham vọng mà không thực tế, vì nền kinh tế Hàn quốc thì đang phụ thuộc vào nước ngoài và vốn hoá công nghệ chưa tồn tại lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của đảng cầm quyền cộng với quyền lực tuyệt đối của nhà độc tài, Park bác bỏ ý kiến của phe đối và nhanh chóng thực thi kế hoạch đầy táo bạo này vào năm 1968.
            Giai đoạn thực hiện, điểm hay và ấn tượng nhất của công trình mà nhiều nhà báo ca ngợi đến từ ý chí của nhân dân Đại Hàn. Ấy vậy, nó không chỉ đến từ một phía mà thực chất đây thể hiện mối quan hệ biện chứng hai chiều giữa Chính phủ và nhân dân, sự đồng lòng, thuỷ chung, đồng cam cộng khổ. Park không chỉ “nói mồm” như các chính trị gia khác, ông luôn luôn giám sát từng hoạt động nhỏ của công trình, tham gia kế hoạch và làm việc, chịu khổ cùng công nhân. Richard M. Steers – tác giả cuốn Made in Korea: Chung Ju Yung và Sự trỗi dậy của Hyundai cho biết ông Park đã đề nghị chủ tịch trẻ của Hyundai khi đó – Chung Ju Yung giám sát dự án. Chung Ju Yung thuê nhân công làm việc gần như cả ngày. Các lao động chỉ nghỉ 2 ngày mỗi tháng. Ông cũng ăn ngủ cùng công nhân tại công trường.
Cuối cùng, sau 12 năm, vào ngày 7/7/1970 toàn bộ các tuyến trên cao tốc Gyeongbu, với tổng chiều dài 428 km, gồm 305 cầu và 12 hầm, đã thông xe. Tổng chi phí dự án là 42,9 tỷ won, tương đương gần 23,6% ngân sách Hàn Quốc năm 1967.(6) Gần 9 triệu nhân công và khoảng 1,6 triệu thiết bị đã được huy động cho việc xây dựng. Công trình mang lại 80% lượng phương tiện đi lại của Hàn Quốc đã sử dụng tuyến đường này và những địa phương tuyến cao tốc đi qua đã đem lại hơn 76% tổng sản phẩm quốc nội và hơn 80% sản phẩm công nghiệp. Trong ngày khánh thành, ông Park Chung-hee nhấn mạnh: “Hôm nay, ao ước từ lâu của người dân Hàn Quốc đã được thực hiện. Đây là thành quả của máu, mồ hôi và lòng quyết tâm của nhân dân. Qua dự án này, chúng ta đã chứng tỏ được khả năng, nguồn lực và sức mạnh của chúng ta là vô tận”.(7) Sau này, khi nhìn lại công trình này, trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty Đường cao tốc Hàn Quốc (2008), Bộ trưởng Giao thông Chung Jong-hwan ca ngợi rằng: “Những tuyến đường cao tốc, tiêu biểu như Seoul – Busan, chính là công cụ để đưa kinh tế Hàn Quốc phát triển”.
Rõ ràng, biểu tượng cao tốc Gyeonbu không chỉ đem lại hiệu quả tích cực trong hành động cầm quyền của Park mà đi kèm theo là những kỳ tích về ý chí người dân Hàn và tiềm năng về tương lai kinh tế. Công trình mở ra một bước ngoặt mới của nền kinh tế, là nền tảng trung chuyển cho những yếu tố cốt lõi trong việc phát triển nền kinh tế Đại Hàn trở thành “con rồng của Châu Á”.
HỒI KẾT ĐAU XÓT CỦA PARK CHUNG HEE
nguồn ảnh: thontinhanquoc.com
nguồn ảnh: thontinhanquoc.com
Vào năm 1979, người thuộc cấp thân cận của ông, giám đốc tình báo Hàn Quốc đã bắn chết Park Chung Hee ngay tại bữa ăn bằng một phát súng chí tử. Sau tất cả, sự kiện này trở thành điểm chốt chặn cuối cùng của Hàn Quốc chấm dứt nền độc tài mở ra một chương phát triển dân chủ thực chất cho đến ngày nay.
Nhà chính trị Lord Acton nói rằng: “Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến sự tha hoá tuyệt đối”. Một nhà độc tài, có đủ mọi quyền lực tuyệt đối trong tay, liệu có ai dám chắc sự tha hoá không xảy đến. Park Chung Hee, tổng thống Đại Hàn, cũng không tránh khỏi vòng xoáy của trò chơi quyền lực. Trong không gian quyền lực tuyệt đối, bản thân Park đã nhúng tay quá sâu vào thứ quyền đầy mê hoặc này và không thể dứt bỏ nó để sẵn sàng trở thành người ngoài cuộc. Nếu nói Park là người ham mê quyền lực cũng đúng và là người tham vọng quyền lực cũng không sai, nhưng ta nên xem xét mục đích của ông sử dụng như thế nào.
Nhiều năm làm Tổng thống Đại Hàn, thế nhưng vốn tài sản của ông chỉ vỏn vẹn đủ sống với mức lương tối thiểu chu cấp cho cuộc sống không mấy dư giả. Trong sinh hoạt, đến bao thuốc lá của ông cũng đều sử dụng thuộc lá nội chứ không dùng hàng ngoại vừa khuyến khích dùng hàng nội vừa tiết kiệm tiền cho gia đình. Về chính trị, sự cầm quyền của ông giúp công sức to lớn vực dậy nền kinh tế suy sụp của Hàn Quốc và trở thành một trong những nền kinh tế vĩ đại nhất Châu Á, một điển tích trong lịch sử Đại Hàn. Nhờ công lao đó, người dân được một cuộc sống đầy đủ hơn, ấm no và thậm chí là giàu sang ngang hàng với những cường quốc, các quốc gia phát triển khác.
Từ chính sách của Park, nhân dân Hàn từ cảnh sống trong một xã hội thiếu thốn tri thức, mù chữ chiếm đa số trong xã hội trở thành những tầng lớp giàu tri thức và có nhận thức hơn về thứ quyền dân chủ thiêng liêng. Trước đó, những quyền cá nhân đã bị Park tận dụng để phát triển kinh tế trong giai đoạn cầm quyền của ông thì nay bắt đầu được nhân dân Hàn đòi lại. Quyền con người là một giá trị luôn thôi thúc hành động quyết liệt của con người nhằm chống trả thế lực lấy cấp và đe doạ đến nó. Tình hình Hàn quốc dần trở thành bất ổn bởi quá nhiều cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ ở khắp các thành phố lớn. Park lại có phản ứng đàn áp thẳng tay với nhiều cuộc biểu tình gây mất lòng tin của nhân dân. Từ đó, những mâu thuẫn dồn nén đã trở thành “giọt nước tràn ly” dẫn đến thảm hoạ ập xuống Park Chung Hee. Nếu nhìn trên cương vị của Park, thật khó suy xét những công lao của ông đã vun đắp cho nhân dân Hàn để giờ đây họ tham gia biểu chống lại ông.
            Tuy nhiên, ta không thể nhìn thấy lỗi lầm từ phía nhân dân Hàn Quốc mà nó cũng đến từ bản thân Park Chung Hee. Sự tha hoá quyền lực khiến ông không nỡ từ bỏ vị trí Tổng thống Đại Hàn mà vẫn nhúng tay vào thứ quyền lực tuyệt đối đó. Phải chăng, quyền lực là thứ dễ dàng xâm nhập và mê hoặc lòng người để rồi biến người ta thành nô lệ của nó? Không dễ từ bỏ quyền lực, Park tiếp tục thể hiện những tư tưởng độc tài của mình, vì vậy các cuộc biểu tình của nhân dân ngày nổ ra đông đảo. Mặt khác, mối xung đột Triều Tiên – Hàn Quốc vẫn luôn có khúc mắc dai dẳng cần giải quyết. Nhìn thấy sự phát triển kỳ tích của Hàn Quốc khiến Triều Tiên lo sợ nguy cơ an ninh – chính trị. Điều này đẩy mạnh toan tính của Triều Tiên nhằm ám sát tổng thống Đại Hàn. Các nhiệm vụ bí mật ám sát nhanh chóng được thực thi từ khi Park Chung Hee cầm quyền thế nhưng không có cuộc ám sát nào thành công. Rõ ràng, lá chắn an ninh của Park Chung Hee không thể xuyên thủng. Nhưng thật không ngờ, chính một người Hàn Quốc, một người gần gũi của ông lại ám sát ông bằng một phát súng trực diện. Phải chăng, hắn ta muốn chấm dứt sự xung đột giữa nhà nước và nhân dân trong nước bằng cách kết liễu vị thủ lĩnh chính trị của mình vì lòng yêu nước? Liệu cái chết, sự mở màn cho chế độ dân chủ đẫm máu này có xứng đáng đổi mạng sống của một vị lãnh đạo vĩ đại của Hàn Quốc? Thật không công bằng cho Park Chung Hee nói riêng thế nhưng trong cuộc chơi chính trị rõ ràng không có gì là công bằng.
            Thật không đúng nếu đặt vị trí của mình và các bạn trong hoàn cảnh, thời gian ngày nay để bàn luận, phán xét công – tội và đạo đức của Park Chung Hee. Thế nhưng, chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình cầm quyền, thực thi và khả năng lãnh đạo của Park. Tất cả những yếu tố đó sẽ cho các bạn cảm nhận rất riêng biệt đối với trí não của ta, khiến ta suy tưởng về một vị lãnh tụ hoặc một kẻ độc tài hoặc một nhân vật lịch sử với nhiều giá trị sống.
Thay lời kết
            Một quốc gia có nền kinh tế bị phá hoại bởi sự thất bại thể chế chính trong nước, ảnh hưởng bởi chiến tranh, nguồn tài nguyên hạn hẹp, và tồn tại chỉ dựa vào trợ cấp nước ngoài. Vốn tiềm lực của Hàn Quốc xuất phát điểm là một quốc gia yếu kém trong bối cảnh thế giới những năm 50 của thế kỉ 19. Vậy mà, sự kiện đảo chính cầm quyền độc tài của Park Chung Hee trở thành cột mốc cho bước ngoặt kỳ vĩ cho sự phát triển cực thịnh của Hàn Quốc. Tổng thống Park thực hiện những ý tưởng độc đoán mang tính chất đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Cai trị độc tài từ thành phần tinh hoa của xã hội, Park Chung Hee đã có những đường lối, chủ trương phát triển kinh tế Hàn Quốc rất táo bạo. Địa chính trị Hàn Quốc khiến đất nước có nhiều hạn chế về tài nguyên, Park lấy “con người làm tài nguyên” cho sự phát triển kinh tế. Ngoài ra, những kế hoạch phát triển 5 năm một lần được phát triển lần lượt, từng giai đoạn cụ thể gắn với tình hình đất nước. Tận dụng tốt được vị thế nước nhỏ trong chính trường quốc tế, Park Chung Hee sẵn sàng hy sinh lợi ích chính trị trước Mỹ để đổi lấy lợi ích kinh tế nhằm tái thiết kinh tế đất nước. Không những thế, tổng thống Park thiếp lập ngoại giao với nhiều nước phát triển và đất nước có thị trường tốt cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Tựu trung lại, những chính sách phát triển kinh tế Hàn Quốc đầy tính độc đoán của Park Chung Hee là căn cơ giá trị nhất cho sự phát triển thành “con rồng Á Châu”. Biểu hiện qua những phong trào điểm nhấn tiêu biểu như “The Chaebol”, “Samuel Undong” và “xa lộ Seoul – Busan”. Tiếc thay, số phận đầy ngang trái dành cho nhà lãnh tụ Park Chung Hee với cái chết không xứng đáng mà những công lao to lớn ông phụng sự cho tổ quốc Đại Hàn Dân Quốc. Xin dành lời kính trọng gửi gắm cho sự tận tâm của Park Chung Hee và ý chí kiên cường của nhân dân Hàn Quốc!
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1)              Kim Seotc Ki, 'Busincfs Concentration and Government Policv: A study of a Phenomenon of Business Groups m the Republic of Korea, 1945 -1985: Harvard University, Harvard Business School, Cambridge, 1987
(2)              Nguyễn Thị Thu Hương, “Một số nhận định về ảnh hưởng của Khổng giáo đối với sự phát triển của Chaebol Hàn Quốc”, Tạp chí Đông Bắc Á, số 7(1001) – 2009, trg.56.
(3)              Bùi Ngọc, (2020), “Ba thế hệ xây dựng đế chế Samsung của gia tộc họ Lee”, https://zingnews.vn/ba-the-he-xay-dung-de-che-samsung-cua-gia-toc-ho-lee-post1145755.html
(4)              Lê Tùng Lâm: Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee (1961 – 1979), NXB ĐHQG, HCM, (2020).
(5)              Phòng truyền thông và hợp tác quốc tế, (2018), “Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới từ Hàn Quốc”, http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-tu-han-quoc.aspx
(6)              Hà Thu, (2019), “Gyeongbu – cao tốc được làm bằng ý chí của người Hàn”, https://vnexpress.net/gyeongbu-cao-toc-duoc-lam-bang-y-chi-cua-nguoi-han-3952358.html
(7)              Lê Huỳnh Lê, (2021), “Park Chung Hee: 18 năm biến Hàn Quốc từ nghèo đói thành con rồng Châu Á”, https://thanhnien.vn/the-gioi/park-chung-hee-18-nam-bien-han-quoc-tu-ngheo-doi-thanh-rong-chau-a-1392759.html