Nếu bạn là một fan của Prison break hay các thể loại như cuộc sống tù tội, vượt ngục, phiêu lưu, hành động... chắc chắn cuốn sách "Papilion người tù khổ sai" sẽ là lựa chọn tuyệt vời phiên bản đời thực, kể cả bạn là đứa không thích đọc sách đi nữa.
Bìa đẹp nhất trong các bản 
                Cuốn sách “Papillon – người tù khổ sai” ra đời như một sự bùng nổ làm chấn động Paris, ghi lại chi tiết các cuộc vượt ngục, những âm mưu vượt ngục, những chuyến hành trình cực kì gian khổ và những lần bị bắt lại từ khi ông bị tù năm 1932 tới lần đào thoát cuối cùng sang Venezuela. Tên sách lấy theo tên hiệu của Charrière, xuất xứ từ hình xăm một con bướm trên ngực ông (papillon là từ tiếng Pháp có nghĩa con bướm). Tuy tính chính xác của câu chuyện đã bị nhiều người nghi ngờ, nhưng theo ông , chỉ trừ vài sai sót nhỏ do trí nhớ, tất cả đều là sự thực. Các nhà nghiên cứu hiện đại tin rằng Charrière đã lấy phần lớn tư liệu cho cuốn sách từ các bạn tù khác, và coi câu chuyện này mang nhiều tính tưởng tượng hơn là một cuốn hồi ký chân thực. Thắng lợi vượt xa dự tính của tác giả, khi ông chỉ định ra mắt riêng ở Pháp nhưng đã bán được hơn 1.000.000 bản tại đây, khiến một Bộ trưởng Pháp đã nhận xét đây như "sự suy đồi đạo đức của nước Pháp" với những chiếc váy ngắn và Papillon. Chỉ vài năm sau, Papillon được dịch ở 25 nước và gây được tiếng vang lớn trên thế giới. 
” Tôi không thuộc về chốn tù lao này, tôi không bị đồng hóa chút nào với những thói quen của bạn tù, ngay cả những người bạn tù thân thiết nhất. Tôi luôn luôn là người có mặt trong mọi chuyến vượt ngục – Papillon”.
                Mở đầu truyện với bối cảnh là 1 vụ kiện tụng trước tòa, Papi bị kết án tù chung thân vì giết người với không một nhân chứng hay bất kì chứng cứ gì cả. Một tên đê tiện muốn đổi lấy sự tự do, chấp nhận đứng ra làm nhân chứng giả để đẩy anh vào tù. Đó như một cú tát thẳng vào mặt người thanh niên 25 tuổi và suốt 13 năm anh đã đấu tranh không ngừng nghĩ để tìm lấy sự tự do, tự giải thoát bản thân cũng như chứng minh sự trong sạch của mình.
"Tôi không cần biết anh có tội hay không, nhiệm vụ duy nhất của tôi là sử dụng tất cả những gì có thể sử dụng được để hại anh: cuộc sống phóng đãng của anh ở khu Montmartre, những lời khai mà cảnh sát đã mớm cho các nhân chứng và những báo cáo của chính bọn cảnh sát. Với mớ tài liệu ghê tởm mà viên dự thẩm đã thu thập được, tôi phải tìm hết cách để làm cho anh trở thành xấu xa đến mức bọn bồi thẩm phải quyết định gạt anh ra ngoài xã hội".
                Với 9 lần mưu toan vượt ngục, cả những cuộc vượt ngục bất thành và thành công đều là những cuộc phiêu lưu đầy gây cấn và hồi hộp giữa con người với con người, giữa con người nhỏ bé với thiên nhiên rộng lớn. Nơi bản năng sinh tồn và khao khát tự do biến con người trở thành siêu nhân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, để thấy được ý chí gan thép còn hơn cả sức khỏe cơ bắp. 
                Ngoài những giây phút hành động nghẹt thở khi vượt ngục với những tình tiết dồn dập khiến mình không thể bỏ cuốn sách xuống được, câu chuyện còn có những khoảng trầm lắng khi ông bị giam vào phòng biệt giam suốt 2 năm, không được thấy ánh sáng mặt trời, không nói chuyện với ai. Hay như khi một mình lênh đênh trên biển, mấy ngày liền không ăn không uống cùng cái nắng nóng như thiêu đốt con người ta. Hay những cuộc chạy trốn băng rừng thiêng nước độc, những vũng bùn chỉ cần sơ sẩy một chút là coi như đi đời. Tất cả những cuộc độc thoại nội tâm đầy xáo trộn ấy sẽ làm bạn cảm thấy không thể ngồi yên.  
Phiên bản điện ảnh 2017
                Bên cạnh những con người hành pháp đạo đức thối nát, còn đó những tấm lòng cao cả, sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ những kẻ khốn cùng dù biết đó có là những tù nhân vượt ngục nguy hiểm, nhưng họ vẫn tin vào bản tính thiện lương ở mỗi con người là luôn sẵn có, chỉ có tình yêu thương mới giúp con người ta thay đổi chứ không phải sự trừng phạt tàn khốc đến mục rữa cả tâm hồn lẫn thể xác người khác. 
                Bằng cách nào đó những người tốt và lương thiện sẽ luôn gặp được những điềm lành.
                Khía cạnh ở nhân vật Papi mà mình thực sự không thể nuốt nổi chắc đó có lẽ là cách anh đối xử với phụ nữ. Mình không muốn spoil nội dung nhưng mà cách yêu của ổng khá ba chấm. (SPOIL NÈ) Mặc dù là tù nhân vượt ngục, may mắn có được chốn nương thân, một nách xách 2 bà vợ cùng mấy đứa con chưa trào đời mà đành lòng bỏ đi lần nữa để rồi bị bắt lại. Rồi sau khi vượt ngục lần nữa cũng cặp kè với cô kia được một thời gian xong chán, bỏ đi không một lời từ biệt luôn.
Cuộc sống ấm no bên vợ con liệu có đủ để giữ chân anh
                Và cảnh gây xúc động cho mình nhất chắc có lẻ là chương cuối khi gần Papi và người bạn đồng hành của mình đã rất gần đến sự tự do sau chuyến hành trình đầy gian khổ nhiều ngày long đong trên biển. Anh cùng người bạn vượt ngục cùng mình Sylvain mắc kẹt trong lớp bùn dày tuy đã được người ta báo trước là phải đợi thủy triều lên, nước đẩy chiếc bè vô rừng rồi mới bám lấy cái rễ hay cành cây nào đó để lên bờ. Sylvain khốn khổ đã không thể chịu được cảnh này thêm một phút giây nào nữa và có phần nôn nóng được lên bờ thay vì phải chờ trong cái nóng thêm vài tiếng nữa đã bất chấp lời cảnh báo, bỏ chiếc bè và bước xuống bãi bùn nuốt người. Khoảnh khắc chia tay cuối cùng đó ám ảnh mình mãi, mình sẽ trích đoạn ngắn dưới đây để bạn tự đọc và cảm nhận. 
Anh nhìn tôi hết sức chăm chú. Tôi thấy là anh biết mình đã bị sa lầy ở đấy và sắp chết một cách thảm hại, cách nơi đất hứa ba trăm mét. Tôi lại nằm xuống, cố bám vào lớp bùn bây giờ đã gần loãng như nước. Mắt tôi và mắt anh như xoáy sâu vào nhau. Anh ra hiệu bảo tôi thôi, đừng ráng nữa. Tôi vẫn cứ cố, và tôi chỉ còn cách anh chưa tới ba mươi mét thì một con sóng lớn tràn qua người tôi làm tôi suýt bị tách ra khỏi các bao tải, và nhấc bổng cái bao tải lên đẩy nó về phía trước được năm sáu mét. Khi con sóng đã qua đi tôi lại nhìn: Sylvain đã biến hẳn. Lớp bùn phủ dưới một váng nước mỏng nổi bọt đã phẳng lì. Không thấy cả bàn tay của anh bạn tội nghiệp của tôi đưa lên chào vĩnh biệt tôi...nhìn lớp sóng tàn dần dưới gốc cây, tôi mới khóc Sylvain. "Giá cậu đừng động đậy có phải đã đến nơi rồi không, chỉ còn cách đám cây chưa đến ba trăm mét? Tại sao vậy! Hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm cái việc ngu ngốc ấy? Tại sao cậu lại tưởng lớp bùn khô đủ chắc để cậu có thể đi bộ đến tận bờ? Tại ánh nắng chăng? Tại cậu chói mắt? Tôi làm sao biết được? Cậu không thể chống lại được cảnh địa ngục ấy sao? Hãy nói lên cho tôi biết tại sao một con người như cậu lại không thể chịu khó dạn nắng thêm vài giờ nữa?"