Trước khi vào đề thì tớ cảnh báo trước là bài này sẽ rất dài đấy nhé. Ngôn ngữ lại nhạy cảm. Cần cỏ phê pha các kiểu. Với cả bạn sẽ không có review chi tiết về việc ăn gì ở đâu, làm sao đến được Pai hay đại loại thế đâu. Bài viết này chỉ là những cảm nhận của tớ về Pai thôi. Cân nhắc trước khi click vào đọc.
Pai nó đặc biệt lắm các bạn ạ, là cái vùng đất mà tớ thề là bạn sẽ chẳng gặp được ở đâu đó lần thứ hai trong đời đâu.
Đầu tiên là về con người. Dân bản địa ở đây đến từ nhiều nguồn Văn hóa, dân tộc và tín ngưỡng khác nhau. Từ đạo Hồi, đạo Phật, đạo Thiên Chúa đến người Trung, người Ấn, người Thái… Nên nơi đây nền Văn hóa rất đa dạng. Còn người lúc nào cũng cười hiền thật hiền, nhìn đúng kiểu siêu đáng yêu vì sự chân chất thật thà.
Như tớ kể hôm trước thì tớ bảo tớ ở Giant Guest House đúng hem. Nơi này đặc biệt một thì chủ của nó đặc biệt mười. Bà chủ người gầy nhom, lúc nào cũng ngậm tẩu, khói thở ra phì phò. Bắn tiếng Anh ngang ngửa tốc độ anh sáng. Anh còn trai cũng gầy y chang mẹ, tóc dài, thẳng và thả xuống vai đã có đôi sợi bạc. Hai mẹ con giống nhau ở điểm thần thái lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Kiểu như phê cần cả ngày không dứt.
Đó mới là người bản địa nhé, khách du lịch còn đặc biệt hơn nữa.
Pai là thánh địa của dân Hippie. Dù là trên đường, ở ngoài chợ hay bất kỳ đâu, bất kỳ lứa tuổi nào, bạn cũng không khó để bắt gặp những con người với style kỳ lạ, tóc tết kiểu dreadlock. Xong quần thụng chắp vá đủ màu sắc, đủ thứ phụ kiện hầm bà lằng trên người. Nói chung là nhìn ảnh của bác gái bên dưới là đủ hiểu style thường thấy ở đây rồi ha
Bác này là dẫn chương trình quen thuộc của Art In Chai – một tiệm chuyên phục vụ trà và đồ ăn kiểu Ấn khá nổi tiếng ở đây. (Chai là một loại trà đặc trưng của Ấn. Tớ thử rồi, vị của nó thế nào ấy, nói chung là thua xa trà xanh nhà mình). Mỗi tối Thứ Năm và Thứ Sáu đều sẽ có các ban nhạc đến biểu diễn, bạn host hụt của tớ bày cho tớ đến đây, còn bảo là phải đến cho sớm, không hết chỗ. Tớ bảo, xào ôi, live music ở Pai thiếu gì. Nhưng rồi cũng đến sớm.
Lúc 6h30 khách thưa thớt, nhưng rồi chỉ 10 – 15 phút sau, cả tiệm bé bé chật ních người. Ban đầu ai ngồi bàn nấy, nhưng rồi khi tiệm đông, bọn tớ đẹp hết bàn đi rồi ngồi quây quần bên sân khấu. Nói là sân khấu cho oai, chứ chỉ là nơi đặt mic và cắm phích điện cho guitar với mấy cái ghế thôi. Ấy thế mà vui kinh khủng khiếp. Khoảng cách giữa người nghe và ban nhạc thực sự bị xóa nhòa. Chúng tớ hòa làm một, như một đám bạn ngồi xuống uống trà, vui vẻ hát ca cùng nhau trong một không gian mang đậm chất Ấn.
Ấy lại lạc đề rồi.
 Lại nói về khí hậu và cảnh quan Pai. Pai là một vùng đất trên cao – một Thị trấn nhỏ của tỉnh Mae Hong Son, để dễ tưởng tượng thì Pai giống như Sa Pa của Lào Cai mình vậy á. Quanh năm thời tiết mát mẻ, hơi nắng xíu vào ban ngày và trở lạnh vào ban đêm.
Ở Pai, bạn sẽ rất hiếm gặp những đại công trình hay những tòa nhà chọc trời hay gì gì đó tương tự. Mọi thứ ở Pai đều bé bé, xinh xinh. Chỉ cần thuê một chiếc xe máy 100B/ngày là bạn đã có thể khám phá gần như mọi ngóc ngách nơi đây rồi. Hơn nữa phong cách trang trí đều rất có gu. Từ tiệm cà phê, tiệm bán đồ da, đồ lưu niệm đến tiệm bán quần áo, đồ ăn… Tất cả đều mang một phong cách rất đặc biệt không lẫn vào đâu. Nếu bạn là một tín đồ sống ảo thì nơi đây chắc chắn là Thiên đường bởi chỉ cần giơ máy lên ở một góc bất kỳ, tạo giáng sương sương là auto có ảnh đẹp. Thật tiếc là tớ không thạo mấy khoản này với cả máy cũng cùi bắp nên lười chụp không thì cũng có bộ ảnh để đời rồi 
Sau khi chụp ảnh với bác gái kia, bác nắm tay tớ, bảo “cháu là người Việt đầu tiên bác gặp ở đây đấy, nếu cháu yêu nơi này, nhất định cháu sẽ quay lại đây. Hẹn gặp lại cháu, trong một ngày không xa”. Và đúng là thế thật. Ở Pai có gì đó có sức hút khó cưỡng lắm. Tớ không thể giải thích nổi. Giống như một người con gái không đẹp xuất sắc, nhưng đặc biệt có duyên. Và cái duyên ấy khiến người ta không bao giờ chán.
Bác hàng xóm của tớ, một vị khách thường niên – dùng từ thường niên là bởi mỗi năm bác đều dành cả tháng kỳ nghỉ của mình chỉ để đến Pai- phải, chỉ Pai mà thôi. Bác bảo mấy năm trước, bác cũng đi du lịch một vòng như tớ và dự định ở đây ba ngày, rồi ba ngày biến thành ba tuần, rồi sau ba tuần đó, kỳ nghỉ kết thúc. Bác trở về. Nhưng là để quay lại cho những lần sau. Những năm sau nữa.
Một anh bạn hàng xóm khác mà tớ quen cũng vậy, ban đầu anh chỉ dự định sẽ ở Pai vài ngày. Nhưng rồi anh đã bị vùng đất này bỏ bùa. Anh không đi đâu nữa, ở hết Visa, lại xin tiếp, ở tiếp. Hàng ngày anh chỉ đi lang thang, thiền và tập Yoga. Cứ thế đến nay đã mấy năm.
Còn anh bạn tớ quen ở tiệm mì Ramen – người đã đưa tớ đến show múa lửa tuyệt vời nhất hệ mặt trời mà tớ từng được xem. Rảnh tớ kể vụ này sau. – thì bảo anh đến từ Mỹ, làm thợ xăm. Anh đã từng mở tiệm xăm ở rất nhiều nơi trên thế giới, thậm chí cả ở Hội An. Nhưng cuối cùng anh đã chọn Pai làm bến đỗ (hiện tại là lâu nhất) cho mình. Anh bảo “Pai là một nơi rất đặc biệt, nơi này khiến người ta yêu bản thân mình hơn, sống đúng với bản ngã của mình hơn. Khi đến với Pai, người ta như trở thành một con người hoàn toàn khác và điều đó khiến họ muốn đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt này lên cơ thể mình như một sự nhắc nhở về việc hãy yêu bản thân mình hơn”. Và tớ không thể đồng ý hơn với anh về điều đó.
Điều khiến tớ cực thích ở nơi này là trông ai cũng thực sự đặc biệt và cool ngầu. Và họ tự do được là chính mình. Không có phán xét, không có đúng sai, không có chỉ trỏ. Mọi người xung quanh đơn giản là chấp nhận sự khác biệt. Mấy ngày ở Pai tớ thực sự hạnh phúc. Thuê một chiếc xe máy, vào tiệm làm tóc thử làm kiểu dreadlock màu mè, buổi tối tớ mặc áo dài và chạy xe ga khắp nơi. Tớ thấy mình như một đứa trẻ, khi chưa biết sợ ánh mắt người đời, chưa phải nghe những lời chỉ trỏ. Có phải vì thế mà người ta yêu Pai?
Biết nói thế nào nhỉ? Tớ nghĩ là dù tớ có cố gắng miêu tả nó như thế nào đi nữa thì vẫn là góc nhìn phiếm điện và một chiều. Người ta vẫn nói ” Don’t hear to what they say, go see” với đại ý là “đừng nghe con Hoài chém gió, tự đi mà nhìn xem” đấy sao.
Vậy nên, nếu bạn thích bài viết này của tớ về Pai và cũng phải lòng nó như cách tớ phải lòng Pai chỉ vì một bài viết. Hãy đến Pai – dù chỉ một lần trong đời, để tự trải nghiệm và khám phá Pai. Đó thực sự sẽ là một chuyến đi để đời.