Những câu truyện tiếp theo mà tôi kể bạn sẽ thấy thời gian bị đảo lộn, đang kể về chuyện tình yêu mà nhảy qua nói về tuổi thơ. Thật ra tôi muốn bạn hiểu được những gì tôi đã trải qua và tại sao tôi mang những hành động, tâm lý này. Vì sao lại có con người tôi như hiện tại.
----
Tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà cấp 4 được xây bằng tôn và cây từ mấy chục năm trước, nhà có khoảng sân rộng trồng nhiều cây, đường xá tương đối vắng vẻ, yên bình như một miền quê tại Sài Gòn, trong một gia đình bình thường không thể bình thường hơn và có chút khó khăn về tài chính, đủ ăn đủ xài chứ không có dư chút nào. Má tôi là người gánh vác mọi thứ trong nhà, có buôn bán nhỏ nhưng kiếm được không nhiều, ba tôi làm xây dựng là thu nhập chính của cả nhà.
Tại sao ba tôi là thu nhập chính mà má tôi lại là người gánh mọi thứ? Bởi vì số tiền ông ấy đem về không đáng là bao và má tôi phải đi vay mượn bên ngoài thì mới đủ tran trải cuộc sống. Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi đã ngây ngô hỏi là “tại sao ba không đưa thêm tiền cho má?” ba tôi trả lời “do còn phải để lại một phần lo cho cuộc sống, công việc của ổng nữa”. Lúc đó còn nhỏ nên tôi không biết phải nói gì thêm, cũng không kể cho ai nghe, tôi vẫn nhớ tới bây giờ và hầu như chuyện hồi nhỏ tôi đều nhớ … Từ nhỏ tôi không dám đòi hỏi điều gì, chỉ biết đi học lâu lâu thích quá mới về xin tiền má mua một số thứ cho bằng bạn bằng bè, má tôi cũng cố gắng lo cho tôi mọi thứ mà má có, không có đầy đủ như bạn bè nhưng không để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Hồi còn nhỏ tôi cũng ương bướng và hỗn hào với má lắm, lớn lên rồi biết suy nghĩ mới thấy có lỗi và hối hận.
Con nít mà thấy mình thiếu thốn hơn bạn bè mà không dám nói nhưng trong lòng tủi thân. Mang tâm lý thiếu thốn về tiền từ nhỏ đến khi lớn lên, mỗi khi ra chơi hay ra về do số tiền má tôi cho chỉ đủ để ăn bữa chính, mấy cái ăn vặt thì không đủ nên đôi khi muốn ngồi chơi lại với đám bạn thì tôi phải mượn tiền, tất nhiên qua hôm sau tôi trả liền nhưng việc đó cứ lặp đi lặp lại, đến một ngày điều đó là điều mà đám bạn nói sau lưng tôi. Tôi có chơi thân với một bạn (là bạn nữ trong cặp đôi đầu truyện) nó “nhắc khéo” tôi là :“nếu mày không có tiền thì đừng ngồi lại”. Nó không có ý gì chỉ là thuật lại những lời người khác nói về tôi thôi. Lúc đó tôi sực tỉnh ra rằng mình đã bị nói sau lưng như vậy dù những điều tôi làm là theo bản năng thôi nhưng lại ảnh hưởng đến vậy, tôi không tiếp tục la cà sau giờ học nữa, trong lòng cũng rất buồn nhưng biết làm sao bây giờ.
Trong gia đình tôi, ba tôi là một người cực kỳ gia trưởng, cọc cằn, tính tình thất thường, chỉ biết nghĩ đến bản thân của ổng. Má tôi là một người không có tiếng nói, bà cũng không dám lên tiếng. Ba tôi ăn nhậu tối ngày, đi làm về rồi đi nhậu tới khuya mới về. Má phải thức tới khi nào ông về để mở cửa, dọn cơm nước. Lúc vui thì thôi, lúc buồn ông về chửi bới, đập đồ, cãi lộn, có một vài lần hai người đánh nhau. Tôi luôn luôn phải sống trong tình trạng hồi hộp vì không biết điều gì sẽ ập lên đầu tôi và má. Tôi thật sự rất sợ mỗi khi ông đi nhậu về, tôi bị tra hỏi những câu hỏi khó trả lời như “đi học thế nào, điểm số v.v”. Tôi đã bị bạo hành tinh thần rất nặng còn về thể xác thì lâu lâu mới bị đòn do tôi quá lỳ thôi.
Má tôi không dám lên tiếng đến nỗi mà bà chỉ biết im lặng chịu đựng và cũng bắt tôi chịu đựng theo. Cho dù tôi có làm đúng hay sai, việc xảy ra vô lý như thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải chịu đựng rằng mình sai và ba tôi luôn luôn đúng. Tôi mang tâm lý luôn luôn muốn làm hài lòng người khác để không phải rước phiền phức về mình, để không phải chịu nghe chửi, để không phải nhìn thấy cái cảnh hai người kia chửi bới nhau. Đến khi thi chuyển cấp, tôi đã cố gắng để thi vô trường mà gia đình tôi muốn, tôi đã đạt được điều đó trong sự vui mừng của gia đình dòng họ.
Rồi ngày tháng cứ trôi qua, khi tôi lên cấp 3. Bằng tâm lý thiếu thốn vật chất, muốn làm hài lòng người khác. Tôi chơi chung với một nhóm bạn mà tôi từng nghĩ rằng họ rất tốt, họ muốn tốt cho tôi bằng cách cho “lời khuyên”, tôi luôn coi trọng những lời người khác nói về mình, rằng tôi không tốt, tôi ích kỷ, không trưởng thành. Tôi đã cố gắng ép bản thân mình “trưởng thành” để làm hài lòng nhóm bạn, để có người chơi chung với tôi. Tôi làm theo tất cả “lời khuyên” mà họ nói với tôi. Dù trong thâm tâm tôi biết mình không làm gì quá đáng, không làm gì sai hết.
Khi tôi lên lớp 11, tôi gặp anh. Anh là người đầu tiên mà tôi có mối quan hệ tình cảm. Gia đình anh cũng na ná như tôi. Tụi mình, hai con Bạch Dương đâm đầu yêu nhau khi bên trong cả hai còn đầy những tổn thương từ quá khứ mà phải mất rất lâu sau này tôi mới nhận ra …