P E R F U M E
Tôi nhớ mùi hoa oải hương trên tóc người một đêm tháng Bảy tuổi mười chín... Ngày mới là sinh viên năm nhất, trong giờ học Kiến trúc...
Tôi nhớ mùi hoa oải hương trên tóc người một đêm tháng Bảy tuổi mười chín...
Ngày mới là sinh viên năm nhất, trong giờ học Kiến trúc nhập môn, thầy Võ Ngọc Lĩnh từng giới thiệu về Perfume: The story of a murderer. Kỳ thực, ngày đó tôi tắt phim sau khoảng 15’ đầu tiên. Với một gã vừa bước qua vị thành niên có trải nghiệm về nghệ thuật gần như bằng không, bộ phim này lúc đó chưa dành cho tôi.
Gần đây có tìm hiểu về nước hoa, choáng ngợp trước những trải nghiệm tinh tế trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến, tôi lại bật Perfume lên. Ấn tượng chung nhất về bộ phim này, đó là, đẹp và ám ảnh. Đẹp là vì xem trọn bộ phim này như là vừa đi qua 1 bảo tàng ngập tràn các bức tranh cổ điển, ta có thể bắt gặp trong các cảnh phim đâu đó những Rembrandt, Van Gogh hay Monet... Còn ám ảnh là vì tất cả mọi thứ đều quá đẹp, từ cảnh dòi bọ lúc nhúc trong xác chuột chết giữa chợ cá cho đến cảnh đồng hoa Lavender giữa vàng rực vùng Provence. Chủ đề xuyên suốt của bộ phim có thể gói gọn trong cái chết và mùi hương; hai thứ đại diện cho sự vĩnh viễn và khoảnh khắc.
Âm thanh đầu tiên mà Jean-Baptiste Grenouille đem đến với cuộc đời chính là thứ đem mẹ của gã lên giá treo cổ, cái chết đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một thiên tài. Cái chết thứ hai của cô gái bán mận vàng đánh dấu khoảnh khắc gã thiên tài nhận ra sứ mạng của cuộc đời mình. Thú thực trái tim tôi nghẹn thắt lại khi thấy gã vục tay vào cơ thể cô gái cố giữ lấy chút hương tàn còn lại trước khi nó biến mất. Tôi nhớ đến nhân vật Humbert Humbert trong Lollita, cả hai gã đều là những kẻ bị ám ảnh bởi những cảm xúc thuần túy nhất đầu đời. Để rồi một kẻ cố gắng cả đời giữ lấy hình ảnh nàng Annabel trong Lollita, còn một kẻ cố gắng giữ lấy mùi hương tình đầu trong mùi hương tối thượng như lời của người thầy Baldini:
Gần đây có tìm hiểu về nước hoa, choáng ngợp trước những trải nghiệm tinh tế trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến, tôi lại bật Perfume lên. Ấn tượng chung nhất về bộ phim này, đó là, đẹp và ám ảnh. Đẹp là vì xem trọn bộ phim này như là vừa đi qua 1 bảo tàng ngập tràn các bức tranh cổ điển, ta có thể bắt gặp trong các cảnh phim đâu đó những Rembrandt, Van Gogh hay Monet... Còn ám ảnh là vì tất cả mọi thứ đều quá đẹp, từ cảnh dòi bọ lúc nhúc trong xác chuột chết giữa chợ cá cho đến cảnh đồng hoa Lavender giữa vàng rực vùng Provence. Chủ đề xuyên suốt của bộ phim có thể gói gọn trong cái chết và mùi hương; hai thứ đại diện cho sự vĩnh viễn và khoảnh khắc.
Âm thanh đầu tiên mà Jean-Baptiste Grenouille đem đến với cuộc đời chính là thứ đem mẹ của gã lên giá treo cổ, cái chết đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một thiên tài. Cái chết thứ hai của cô gái bán mận vàng đánh dấu khoảnh khắc gã thiên tài nhận ra sứ mạng của cuộc đời mình. Thú thực trái tim tôi nghẹn thắt lại khi thấy gã vục tay vào cơ thể cô gái cố giữ lấy chút hương tàn còn lại trước khi nó biến mất. Tôi nhớ đến nhân vật Humbert Humbert trong Lollita, cả hai gã đều là những kẻ bị ám ảnh bởi những cảm xúc thuần túy nhất đầu đời. Để rồi một kẻ cố gắng cả đời giữ lấy hình ảnh nàng Annabel trong Lollita, còn một kẻ cố gắng giữ lấy mùi hương tình đầu trong mùi hương tối thượng như lời của người thầy Baldini:
Mind you, the ancient Egyptians believed that one can only create a truly original perfume by adding an extra note, one final essence that will ring out and dominate the others. Legend has it that an amphora was once found in a pharaoh's tomb and when it was opened a perfume was released. After all those thousands of years, a perfume of such subtle beauty and yet such power, that for one single moment every person on earth believed they were in paradise.
Cái chết thứ ba đánh dấu sự ra đời của con quái vật trong người Grenouille, là cái chết con mèo cưng của Baldini. Nó làm gã nhận ra rằng công thức của người thầy không thể giữ lại mùi hương của mọi thứ trên đời, và rằng bản thân gã phải tự tạo ra một công thức để lưu giữ mùi hương của sinh vật sống. Và gã đi đến Grasse, nơi mà được Baldini mô tả như là:
The Rome of scents. The Promised Land of perfume. No man can rightly call himself a perfumer unless he has proved his worth in that hallowed place.
Có người sẽ cho rằng cái chết của Laura Richis cũng là một cái chết quan trọng, nhưng cá nhân tôi không cho là như vậy. Cái chết của Laura Richis suy cho cùng cũng chỉ là để làm extra note cho 12 note hương kia. Nên ở đây không đề cập đến nó nữa, và đối với mạch phim chỉ có ba cái chết trên đáng được xem là cốt lõi để đẩy mạch truyện đi trơn tru.
Quay lại với vấn đề liên quan đến tên bộ phim, đó là mùi hương. Không biết có phải vì tên của bộ phim hay không, mà tôi luôn cố gắng phải bắt được mùi của từng đoạn phim. Tôi lục lọi những buổi chợ hôm để tạo dựng lại mùi tanh tưởi của khu chợ cá. Tôi lục lọi trong khu vườn nhà cũ để tạo dựng lại mùi gỗ ấm, cỏ ướt hay nước lạnh. Tôi lục lọi hương tóc người một đêm tháng Bảy năm chúng tôi mười chín tuổi để vẽ ra mùi tráng lệ mà hoang hoải của những cánh đồng Lavender trải rộng như rót xuống từ chân trời. Duy chỉ có thứ mùi của The Perfume là làm tôi khắc khoải. Thứ mùi kỳ diệu tạo thành từ tinh cốt của mười ba cô gái trẻ đẹp đó không bao giờ là thứ có thật trên đời. Top note của nó làm cho một kẻ giết người trở thành thiên thần, body note của nó làm hai kẻ tử thù trở thành cha con, và base note của nó dìu mọi người vào địa đàng để trao nhau những lạc thú hảo hạng nhất của cuộc sống. Nghe có vẻ giống cần sa, nhưng chắc là đem so với The Perfume thì cần sa cũng chỉ là đồ bỏ đi. Bởi vì với nó:
Quay lại với vấn đề liên quan đến tên bộ phim, đó là mùi hương. Không biết có phải vì tên của bộ phim hay không, mà tôi luôn cố gắng phải bắt được mùi của từng đoạn phim. Tôi lục lọi những buổi chợ hôm để tạo dựng lại mùi tanh tưởi của khu chợ cá. Tôi lục lọi trong khu vườn nhà cũ để tạo dựng lại mùi gỗ ấm, cỏ ướt hay nước lạnh. Tôi lục lọi hương tóc người một đêm tháng Bảy năm chúng tôi mười chín tuổi để vẽ ra mùi tráng lệ mà hoang hoải của những cánh đồng Lavender trải rộng như rót xuống từ chân trời. Duy chỉ có thứ mùi của The Perfume là làm tôi khắc khoải. Thứ mùi kỳ diệu tạo thành từ tinh cốt của mười ba cô gái trẻ đẹp đó không bao giờ là thứ có thật trên đời. Top note của nó làm cho một kẻ giết người trở thành thiên thần, body note của nó làm hai kẻ tử thù trở thành cha con, và base note của nó dìu mọi người vào địa đàng để trao nhau những lạc thú hảo hạng nhất của cuộc sống. Nghe có vẻ giống cần sa, nhưng chắc là đem so với The Perfume thì cần sa cũng chỉ là đồ bỏ đi. Bởi vì với nó:
He could walk to Versailles and have the King kiss his feet.He could write the Pope a letter, reveal himself as the new Messiah.He could do all this and more if he wanted to.He possessed a power stronger than the power of money, or terror, or death.The invincible power to command the love of mankind.
Và vượt lên trên tất cả, The Perfume chính là thứ mà loài người hằng ao ước. Nó là đại diện cho cái đẹp hoàn hảo, cho hạnh phúc vĩnh hằng, cho sự tha thứ và cứu rỗi cho loài người khỏi cây thập giá đời. Loài người đang phải đánh đổi bằng mồ hôi, thống khổ, cái chết mà vẫn chưa có bậc thầy nào tìm ra công thức để điều chế ra thứ như vậy, một thứ có thể làm cho chúng ta:
For the frst time in their lives they believed that they had done something purely out of love.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất