Oyasumi Punpun là một bộ manga tâm lý gồm 147 chap do Ino Asano sáng tác. Thế giới trong Oyasumi Punpun u ám với đầy rẫy những con người méo mó, tha hoá. Những con người đáng thương loay hoay với bóng tối của hư vô. Họ tìm đến dục vọng như một cách chứng minh sự sống của bản thân qua những cảm giác kích thích do endorphin trong não bộ tiết ra trong những cuộc hoan lạc. Và rồi sau những khoảnh khắc "phê pha" ngắn ngủi đó là sự suy sụp, ghê tởm chính bản thân mình. Oyasumi Punpun có rất nhiều thứ đáng để nói đến, những chủ nghĩa triết học, những phép ẩn dụ về sự tha hoá xã hội, đức tin mù quáng, trầm cảm... nhưng tôi xin nói về một phần rất nhỏ trong những điều đã làm nên sự đồng cảm của đọc giả với tác phẩm. Đó chính là tình yêu của Punpun và Aiko, thứ tình cảm đã bắt đầu câu truyện và cũng chính nó phải được kết thúc.
Aiko là tình yêu sét đánh đối với Punpun, cô là người đầu tiên nắm tay cậu, là nụ hôn đầu của cậu, là người đầu tiên làm cậu nhận ra khái niệm mơ màng về tình dục. Nhưng tình cảm này ngay từ đầu đã có những dấu hiệu không lành mạnh, tạo nên một mối quan hệ ràng buộc độc hại đối với cả Punpun và Aiko, nhưng dù Punpun có thể cảm nhận được sự tiêu cực đó, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ hình ảnh Aiko trong tim cậu.
"Punpun tự nhiên cảm thấy chỉ cần cậu tiến một bước về phía Aiko cậu sẽ rơi mãi rơi mãi xuống đáy vực sâu thẳm tối hù."
"Nếu cậu nói dối tớ lần nữa, tớ sẽ giết cậu".
Aiko ngay từ đầu đã vô hình áp đặt lên cho Punpun một áp lực về hình tượng như rằng Punpun không thể nói dối, Punpun phải là người thành thật, Punpun sẽ cùng cô chạy chốn. Aiko luôn đặt cậu vào những tình thế ngặt nghèo, cô chỉ muốn được giải thoát nhưng cô không thể tự làm, và cô chuyển nó sang cho Punpun. Và thế là Punpun với những áp lực về lời hứa cậu không thể thực hiện ám ảnh cậu. Lên cấp hai Aiko một lần nữa kéo cậu vào một mớ tình cảm hỗn độn. Cái nắm tay run rẩy trên tầng trên nhìn xuống sân thi đấu cầu lông, Punpun đứng trước sự đấu tranh mâu thuẫn về cái đúng cái sai, về sự ích kỷ chiếm hữu lấy Aiko hay điều đúng đắn cậu nên làm. Còn Aiko tuyệt nhiên chỉ nghĩ về bản thân, về cái sự liệu có ai cần cô và có thể mãi mãi bên cô. Tôi không đổ lỗi cho Aiko vì những vết sẹo tâm lý hay nỗi ám ảnh của Punpun về cô. Vì đáng thương thay cả hai đứa trẻ trở nên trống rỗng, khiếm khuyết như vậy chính vì cái môi trường mà cả hai lớn lên. Một kẻ có người mẹ kế điên loạn, một kẻ tan vỡ từ lâu trong chính ngôi nhà của mình. Hai con thú nhỏ bị thương nghĩ rằng chỉ cần bên nhau liếm láp vết thương cho nhau là mọi chuyện sẽ ổn, sẽ qua, nhưng vết thương chỉ có nhiễm trùng thêm và chỉ có cái chết chờ đợi chúng. Đó chính là mối quan hệ của Aiko và Punpun. Cả hai đều cần được cứu rỗi, nhưng người kia lại không có khả năng kéo người còn lại khỏi bóng tối.
"Xin chào Aiko. Nếu em không phải ảo ảnh trong tâm trí anh thì có lẽ từ nay về sau anh chẳng thể thương yêu bất kỳ cô gái nào khác nữa. Chắc em đã ám anh mất rồi, làm ơn hãy giải thoát cho anh với. Aiko."
Một điều nữa tôi cho là bất thường, là dấu hiệu dự báo những bất hạnh trong tình yêu của Punpun và Aiko, đó là tình yêu quá lớn đến tuyệt vọng của Punpun. Và với những gì cậu trải qua trong quá trình trưởng thành của mình trong một xã hội tình dục hoá, bị lạm dụng, tình yêu của cậu giờ đây cũng đã thêm phần nhiều là dục vọng, thứ luôn đến sau tình yêu, nhưng không được làm phai mờ tình yêu thật sự. Từ "tôi muốn nắm tay Aiko", "tôi muốn nhìn thấy Aiko", "tôi muốn hôn Aiko" giờ đã thành "tôi muốn ngủ với Aiko". Punpun thủa nào còn chạy theo tìm Aiko giữa ga tàu đông người chỉ vì một khuôn mặt thoáng lướt qua, một khuôn mặt mà không phải là những ảo ảnh trong giấc mơ của cậu, Punpun của hai năm sau đó với nhiều thêm vết thương tan nát, khi gặp lại Aiko, điều cậu mong muốn trước nhất chỉ là làm sao đưa cô lên giường. Cậu hận cô, nhưng cậu yêu cô. Punpun yêu Aiko càng nhiều, ham muốn thể xác với cô càng lớn. Nhưng tình dục không thể là chìa khoá giải quyết mọi chuyện, giải quyết những sự mâu thuẫn trong tình yêu này của cậu, nó chỉ là cái cớ để chạy trốn, và càng chạy càng lạc lối. Tình yêu độc hại này nếu cứ tiếp diễn, thứ chờ đợi hai người trước mắt sẽ chỉ còn lại nỗi đau đớn mà cái chết mới có thể giải thoát. Vì thế, nó cần phải kết thúc.
Tôi nhớ đến một series phim truyền hình đình đám mà tôi đã xem từ lâu - Shameless. Cô chị cả trong bộ phim Fiona từng có một tình yêu điên cuồng, yêu sâu đậm với một kẻ lừa đảo tên Steve. Lý do hai người yêu nhau và có ham muốn mãnh liệt là gì chẳng ai biết, chỉ biết đó là tình yêu, và ngày Steve bỏ rơi Fiona, cô đã thật sự tan vỡ. Nhiều năm sau Steve về tìm gặp Fiona và có ý muốn quay lại, dù cô đã có người yêu, dù vết thương anh ta gây ra cho cô chưa thể mờ, nhưng mù quáng thay, cô vẫn yêu anh ta. Họ lại quấn lấy nhau, nhưng sau đêm đó vết thương của cô chỉ càng thêm rộng. Tôi vẫn nhớ phân đoạn Steve đứng trước cửa nhà Fiona, họ hôn nhau và cô khóc, cố kiềm chế dứt bản thân khỏi sự cám dỗ đó, nói rằng anh ta phải đi, cô không thể yêu anh ta nữa, vì nếu tiếp tục thứ cô còn lại chỉ là sự đau khổ. Tôi cảm giác đoạn tôi vừa kể trên có sự tương đồng với tình yêu giữa Punpun và Aiko, và có lẽ đúng thật vậy.
Trở về đoạn Punpun tình cờ gặp Aiko ở ga tàu, cậu về nhà sau khi chạy tìm cô đến mỏi mệt, cậu sẽ tự sát khi hợp đồng thuê nhà hết hạn trong hai năm nữa nếu cậu không tìm được cô. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn sống, đó là khi có sự xuất hiện của Sachi. Và khi nhân vật này xuất hiện cùng với những thay đổi xung quanh Punpun, tôi đã nghĩ tình yêu của cậu đã đến hồi kết. Tôi nghe ở đâu đó (tôi chưa xác minh) rằng tác giả định cho Punpun chết cùng Aiko nhưng sau đó đã đổi ý và cho cậu sống. Tôi nghĩ quyết định đó của tác giả là hoàn toàn đúng đắn và nó thật sự là một bước ngoạt thay đổi rất lớn, mang lại cho câu truyện những giá trị nhân văn về cuộc sống. Ít nhất giữa những bóng tối hư vô, những đêm đen mù mịt, làm ơn ánh sáng của một dải ngân hà, một ngôi sao băng vụt qua rồi mờ đi thôi cũng được, làm ơn hãy cho những nỗi đau này, những sự u uất này được dịu đi dù chỉ trong chốc lát, và đó là lúc Sachi đưa tay về phía Punpun tại nơi bắt đầu mọi chuyện, dưới bầu trời đầy những vì tinh tú. Punpun cần được cứu rỗi, và người cứu rỗi cậu là Sachi, nhưng người cho cậu cơ hội để sống một lần nữa, không ai khác chính là Aiko.
Đến cuối cùng, tình yêu của họ cần phải kết thúc, không có nghĩa tình yêu của Punpun và Aiko là ngu ngốc dù thật sự nó độc hại đến chính cảm xúc của hai người. Tình yêu của họ kết thúc, và sau đó sẽ là thêm nhiều tình yêu mới nảy sinh từ mảnh đất từng cằn cỗi vụn nát là trái tim đó. Hình ảnh Punpun trở lại hình dáng một chú chim trắng nhỏ, đứng vẫy tay tạm biệt cùng những người quan tâm cậu, đó sẽ mãi là một trong những khung truyện đẹp mà có lẽ sẽ còn lặp lại trong đầu tôi nhiều lần nữa.
Chúc ngủ ngon, Punpun.