Không biết mọi người có như mình không, mình hay suy nghĩ mọi chuyện một cách quá lên, dù việc nhỏ hay việc lớn nó cũng làm mình phải bận tâm. Có thể khi người ta nói ra một câu nói đó không hề có ác ý gì, nhưng nó cũng khiến mình phải vật vã cả ngày.
Vào một buổi tối cách đây một năm, khi mình và anh người yêu đang gọi nói chuyện với nhau như mọi ngày, nhưng cả tuần nay khi chỉ mới nói chuyện tầm 15 phút là anh lại ngáp lên ngáp xuống, nó khiến mình không vui và khó chịu. Mỗi khi anh bắt đầu nói câu mình đi ngủ nha là cái mặt mình lại tỏ thái độ, tắt điện thoại xong là cả tá suy nghĩ chạy trong đầu mình: Đâu phải chỉ có anh là đi làm cả ngày đâu, mình cũng phải đi học mà nhưng sau một ngày học tập vất vả thì buổi tối mình chỉ muốn cả hai cùng gọi nói chuyện vui vẻ thôi cũng không được, hay là anh không muốn nói chuyện với mình nữa? Hay là anh chán mình rồi?... Hàng tấn câu chuyện chạy trong đầu mình nhanh đến nỗi mình không kiểm soát được. Mình tự suy diễn rồi mình tự trả lời, mình mệt mỏi, tức dận đến nỗi không buồn làm bất cứ việc gì.
Nhưng mình vẫn không nói cho anh biết những suy nghĩ đó, đến một ngày lâu về sau khi mọi chuyện đã bị kìm nén quá lâu và không kiềm chế đượcbản thân nữa mình mới tức giận là nói hết ra với anh. Lúc đó mình không còn đủ bình tĩnh và nhẹ nhàng nữa. Anh nhìn mình tức giận như vậy chỉ biết xin lỗi và nói: Anh chỉ buồn ngủ thôi chứ anh không có ý như em nghĩ đâu.
Mọi chuyện cứ như thế rồi lắng xuống, mấy ngày sau mình để ý anh không dám ngáp trước mặt mình nữa, anh cũng không còn dám xin đi ngủ trước nữa. Nhưng mình lại đặt ra một câu hỏi khác là: Mình có thật sự cảm thấy vui hơn khi anh đang cố che dấu nhu cầu của bản thân như vậy không?
Tình yêu không phải thứ duy nhất khiến mình phải suy nghĩ, mà nó bao gồm tất cả những vẫn đề trong cuộc sống của mình. Từ công việc, bạn bè, gia đình, ngay cả những câu nói của những người không hề quen biết cũng làm cho mình phiền lòng.
Trong đầu mình lúc nào cũng chạy hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ mà mình không biết được nó từ đâu ra. Chưa nghĩ xong chuyện này đã nhảy sang chuyện khác. Mình chẳng làm được bất cứ việc gì cho nên hồn, lúc nào cũng trong tình trạng không tập trung và mệt mỏi. Nó ảnh hưởng đến việc học của mình, đến công việc và còn cả sức khỏe nữa.
Nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó, mình từng đọc một đoạn như này và mình biết đấy là lý do khiến mình overthinking:
Bạn phiền muộn là do tâm hay chấp nhặt và chưa đủ rộng lượng
Bạn tức giận là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng thì chưa đủ bao dung
Bạn rầu rĩ là so suy nghĩ chưa đủ tích cực
Bạn lo nghĩ là do tâm trí chưa đủ thong dong
Bạn đau thương là tại trí chưa đủ kiên cường
Bạn đố kị là vì chưa đủ ưu tú
Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường.
Đọc xong và ngẫm nghĩ một hồi mình mới thấy bản thân rất ích kỉ, khi nào cũng chỉ suy nghĩ đến cảm xúc của mình. Lúc nào tâm của mình cũng phiền muộn, rầu rĩ, lo âu, đố kị nên chẳng bao giờ là mình thấy đủ, chẳng bao giờ mình thấy an yên hết. Chỉ những điều nhỏ bé ấy cũng làm cho mình bị phiền lòng thì làm sao mình có thể làm được những thứ lớn lao được.
Vậy nên mỗi khi gặp một vẫn đề gì khiến bản thân phiền lòng mình lại đọc những câu này, nó khiến mình nhẹ nhàng hơn, an yên hơn, và biết thế nào là đủ.
Mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều
Mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều
Và dưới đây là 3 cách giúp mình khắc phục được tình trạng đó:

1. Viết nhật kí

Vì mình không thể tâm sự những suy nghĩ ấy với bất cứ ai nên việc viết nhật kí là cách mình trút bỏ những suy nghĩ trong đầu của mình ra bên ngoài. Mình không cố viết sao cho nó Logic và hợp lý mà mình chỉ khái quát mọi suy nghĩ trong đầu mình ra một cách ngắn gọn, nó giúp mình dọn dẹp bớt mỡ hỗn độn trong đầu mình lúc đó.

2. Học cách biết ơn và hài lòng

Như những câu thơ ở trên, mình suy nghĩ nhiều chỉ vì trái tim mình chưa đủ rộng lượng, bản thân đang còn tính toán, chấp nhạt, không biết đủ mà thôi.
Mình học cách nói lời cảm ơn từ những việc nhỏ nhặt nhất, buổi tối mình sẽ viết ra những điều mình cảm thấy biết ơn trong ngày: từ việc được bác gửi không lấy tiền, ăn một bữa ăn ngon, được gặp những người mình thương yêu,... Vì mình đâu thể biết được ngày mai mình còn cơ hội để làm những việc đó nữa hay không?

3. Hòa mình vào thiên nhiên

Mỗi lần suy nghĩ nhiều mình lại ra công viên, nơi có nhiều cây xanh. Mình không làm gì hết, chỉ ngồi im và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Mình chú ý đến những cái lá đang rơi, nhưng con chim đang hót, những làm gió nhẹ thoáng qua mình và mình cảm thấy được thanh thản. Nó giống như một liều thuốc chữa lành cho căn bệnh overthinking của mình vậy.
Bạn biết không, Các nhà khoa học đã chứng minh rằng đi bộ tầm 90 phút trong một môi trường chứa nhiều cây xanh sẽ giúp giảm thiểu tối đa khả năng suy nghĩ quá mức. Một môi trường ít tiếng ồn và chứa màu sắc, âm thanh của thiên nhiên giúp chúng ta không còn tập trung vào dòng suy nghĩ tiêu cực nữa, mà thay vào đó là dành hết tâm trí để tận hưởng thiên nhiên trong lành và tươi mát.
Mình thật sự cảm ơn nếu các bạn đã đọc đến đây, trên đây là những chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân mình. Nếu bạn cũng trong hoàn cảnh như mình thì đừng ngại chia sẻ với mình nhé. Mình sẽ lắng nghe tất cả ý kiến của bạn. Love