Tôi không biết cách nào để sống khác đi. Lòng dạ cứ nặng trĩu mãi. Một lần thấy mắt mình dại đi qua tấm ảnh chụp mà người bạn gửi cho. Phía sau bạn viết : "Dạo này ổn chứ". Thần sắc bạn mình thấy không được tốt.
Tôi cố tỏ ra mình là người bình thường, đôi khi vui vẻ, lạc quan giữa công việc và những mối quan hệ. Nhưng về nhà đóng sập cánh cửa sau lưng, chỉ còn là những cơn sóng ập vào bờ bãi không che chắn của bản thân, đánh tan nát đi tất cả. Những lúc như thế tôi ngồi cạnh cửa sổ và cố gắng lắng nghe những thanh âm bên ngoài, hy vọng vào một sự hàn gắn bởi những nhịp thở đều và sâu. Có một lúc nào đó, trong lòng lại dấy lên suy nghĩ sợ hãi vào việc làm người và tồn tại, cảm thấy thấy mình hoàn toàn bất lực trong việc giữ lấy thăng bằng khi chân đặt trên một sợi thừng mảnh bám lấy những mấu nối chỉ chờ đứt vụn. Khi ấy, tôi không còn mong chờ gì vào việc thay đổi thế giới nữa, chỉ là cố gắng đẩy mình thêm một nấc thang đến với mai này thôi.
Nhỏ nhoi một vài tia hy vọng rằng sẽ có ánh ban mai đón mình sau khoảng lặng trầm tối này, nhỉ.