Người ta thường nói, yêu càng nhiều thì càng hạnh phúc. Nhưng có một sự thật mà không ai chịu thừa nhận—đôi khi, yêu quá nhiều chính là con dao cứa vào tim mình, là con đường dẫn đến tổn thương không lối thoát.
Có những người yêu không cần điều kiện, yêu không cần hồi đáp, yêu như thể nếu không có người ấy, thế giới của họ sẽ sụp đổ. Họ đặt người kia lên cao như một vị thần, còn bản thân chỉ là kẻ dõi theo, kẻ hy sinh, kẻ chờ đợi. Họ nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng hơn, kiên nhẫn hơn, thì tình yêu sẽ được đền đáp. Nhưng không ai nói cho họ biết rằng, đôi khi, càng yêu nhiều chỉ càng làm người kia muốn rời xa.
Bạn đã từng chờ một tin nhắn từ ai đó suốt cả đêm chưa? Đã từng gắng gượng mỉm cười, dù lòng đau như dao cắt khi thấy họ quan tâm người khác? Đã từng tự lừa dối chính mình rằng, chỉ cần họ hạnh phúc, mình cũng sẽ ổn? Nhưng có thực sự ổn không?
Không đâu.
Overlove không phải là một kiểu tình yêu đẹp. Nó là một cuộc giằng xé đầy tuyệt vọng, nơi chỉ có một người chạy theo còn người kia chỉ đứng yên, thậm chí không buồn quay đầu lại. Bạn tự đốt cháy mình để sưởi ấm họ, nhưng đổi lại, chỉ có bóng tối và nỗi cô đơn vây quanh.
Bạn biết đau chứ? Biết chứ.
Nhưng bạn vẫn cố chấp yêu, vẫn hy vọng, vẫn bám víu vào những điều nhỏ nhặt nhất. Một tin nhắn chậm trễ, một câu hỏi thờ ơ, một ánh mắt vô tình—bạn gom góp tất cả những điều đó để tự an ủi mình rằng người ấy vẫn còn chút quan tâm. Nhưng sự thật là gì? Là họ chưa từng đặt bạn vào tim. Là bạn yêu một người không yêu mình, hoặc tệ hơn, là yêu một người đã chán ngán tình cảm của bạn.
Và rồi một ngày, bạn kiệt sức. Bạn nhận ra, tình yêu này chỉ có mình bạn đau, mình bạn cố gắng, mình bạn dốc cạn tất cả. Bạn muốn buông tay, nhưng lại sợ. Sợ rằng nếu rời đi, bạn sẽ chẳng còn ai để yêu, chẳng còn ai để chờ đợi. Sợ rằng những năm tháng qua, những hy sinh của bạn sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng bạn biết không? Tình yêu không phải là thứ có thể đo lường bằng sự hy sinh.
Bạn yêu họ, nhưng bạn quên mất phải yêu chính mình. Bạn chờ đợi họ, nhưng bạn quên mất rằng bạn cũng xứng đáng có một người chờ đợi.
Overlove là một sự tàn nhẫn mà chính bạn tự gây ra cho mình. Và nếu có thể quay lại từ đầu, hãy học cách yêu một cách bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn. Hãy học cách buông tay khi người kia đã muốn rời đi. Hãy học cách yêu mà không đánh mất chính mình.
Vì rốt cuộc, yêu một người không phải là dốc cạn bản thân để đổi lấy một chút quan tâm. Yêu một người là cùng nhau bước đi, chứ không phải một người cố gắng chạy theo một bóng lưng xa dần...
cre: pin
cre: pin