Bức tranh hip hop đầu những năm 90 hầu như được vẽ nên chỉ bởi hai mảng màu chính: East Coast (được coi là khởi nguồn cho sự phát triển của hip hop, chủ yếu từ New York) và West Coast (với N.W.A là nhóm nhạc mở rộng cánh cửa cho vùng đất bên bờ Tây mà chúng tôi đã nói trong bài về Dr. Dre trước đây) Nhưng ẩn hiện đâu đó, khán giả nhận ra một khoảng màu của vùng Dirty South, khu vực phía Nam nước Mỹ.
Mọi người thường chỉ theo dõi khi West Coast lớn mạnh và dần chiếm lĩnh văn hoá hip hop, rồi dẫn đến căng thẳng mâu thuẫn với những kẻ là anh cả từ East Coast, mà không một ai màng tới bọn Dirty South. Mọi người nhìn nhạc hip hop từ phía Nam như thứ nhạc chỉ để ngoáy mông lắc đít cho hội "đú đởn". Chứ Hip hop thực sự phải là từ East Coast hoặc West Coast. 
Thế nên cái ngày định mệnh tháng 8 năm 1995, khi hai thằng cu mới 19 tuổi lên nhận giải nhóm Rap hay nhất tại Source Awards thì cả khán đài la ó. Tại sao lại là bọn hip hop phía Nam? Tại sao lại là hai thằng oắt con? Trong khi ngay trước đó Suge Knight - trùm sò của hãng đĩa Death Row bên West Coast vừa gây chiến với East Coast và câu đá đểu Puff Daddy còn chưa nguội, thì ngay sau đó mọi con mắt lại phải dồn vào hội “nhà quê” từ Dirty South. 
Đó chính là ngày OutKast được cơ hội mở lời trước truyền thông khi lên nhận giải, mà rằng: “The South got something to say”.Đúng là cả Andre 3000 và Big Boi có nhiều thứ để nói thật. 
Trong đĩa đầu tay Southernplayalisticadillacmuzik (1994), hai thằng rap về cuộc sống của người da màu ở vùng phía Nam, cụ thể là đối với đám thanh niên U20 như Big Boi và Andre. Trong bài Git Up, Git Out, hai thằng kêu gọi đám thanh niên sống cuộc sộng có mục đích và đam mê:
“In the middle school, I was a bigger foolI wore with tank tops to show off my tattoo, thought I was cool/I used to hang out with my daddy's brothers, I call them my uncles/They taught me how to smoke herb, I followed them when they ran numbers/So in a sense, I was Rosemary's baby/And then I learned the difference between a bitch and a lady”
 
Một đoạn rap cực hay của Big Boi trong bài với nội dung đầy ý nghĩa mà giới nghe hip hop hồi đó không ngờ người Nam lại có thể sâu sắc đến thế. Đến đĩa sau, ATLiens (1996), tài năng của OutKast nở rộ. Giống như cái tên ngoại đạo outkast, việc chơi chữ Aliens được ám chỉ sự khác biệt của hai thằng khi không chỉ bị phân biệt màu da trong xã hội mà cả bởi chính người da màu khác từ vùng bờ Đông và Tây nói trên. 
“Now, my oral illustration be like clitoral stimulation/To the female gender, ain't nothing better/Let me know when it's wet enough to enter/If not I'll wait, because the future of the world depends on/If or if not the child we raise gon' have that nigga syndrome/Or will it know to beat the odds regardless of the skin tone?/Or will it feel that if we tune it, it just might get picked on?/Or will it give a fuck about what others say and get gone?/They alienate-us cause we different keep your hands to the sky” 
Ở chính bài cùng tên với đĩa, Andre có lối diễn tả cực kỳ thông minh khi so sánh việc phát ngôn của anh với việc “chuẩn bị tạo ra đứa trẻ”, và anh lo lắng cho số phận của nó sau khi sinh ra đời. Liệu nó sẽ giống như những lũ thanh niên da màu khác khi sa theo lối mòn của nghiện ngập, buôn thuốc phiện, lêu lổng trên đường phố; hay trở thành một trong số ít người thành đạt trong xã hội còn phân biệt màu da?
 
Cái giỏi của OutKast ở đây là khi người bên miền Đông dùng rap để nói về vấn nạn của xã hội chính trị và miền Tây nói về súng ống và gangsta thì OutKast đề cập đến cả hai đề tài một cách khôn khéo. Thực tế là với OutKast, hai tay rapper lấy cảm hứng từ tất cả các đề tài: từ buôn thuốc phiện, sự phân biệt chủng tộc đến hội ngoài hành tinh, hay ngày tận thế. 
Cách thể hiện cũng không đơn giản như thứ nhạc dành cho party nông cạn về nội dung vốn có ở vùng Dirty South. Họ dùng âm nhạc thực sự để mang lại điểm khác biệt với hai ông lớn kia. Âm nhạc thực sự nói đến ở đây chính là cách sử dụng nhạc cụ thật như bass, guitar để chơi thứ nhạc tưng tửng funky nhưng giai điệu vẫn mượt mà, thậm chí đôi lúc váng vất chất gospel trong đó.  
Vậy nên nếu gọi OutKast là đại diện cho Dirty South để mở rộng cánh cửa cho nước Mỹ và thế giới biết đến “thế giới hip hop thứ ba” này thì hình như vẫn chưa xứng đáng. Lịch sử ghi nhận OutKast thuộc diện hàng rapper được đánh giá hàng đầu nước Mỹ, mà riêng cá nhân Andre 3000, anh luôn được tôn vinh trong hàng ngũ các rapper huyền thoại.
Tỉ như trong "Da Art Of Storytellin’ Pt1", Andre kể một câu chuyện xúc động về cô gái  với ước mơ đơn giản được “sống” (Alive) khi được hỏi cô muốn mình trở thành người như thế nào khi trưởng thành. Nghe tưởng đơn giản nhưng nó khiến cho Andre day dứt và sau khi trải qua bao khó khăn của cuộc sống và cám dỗ của tệ nạn, anh quay lại tìm cô gái và biết được cô mới chết vì sốc thuốc với cái thai trong người. Dù chỉ là câu chuyện hư cấu nhưng đúng như tiêu đề bài rap, lối kể chuyện tài tình của Andre khiến người nghe không dứt được.
Không chỉ thế, cách rap mượt mà như suối chảy của Andre giúp cho anh bám nhịp bài rap. Ngữ điệu điềm tĩnh như rót vào tai người nghe, Andre đôi lúc còn hát giai điệu khiến cho bài rap càng đa dạng. Nhưng lối gieo vần mới là kỹ thuật khiến anh được đánh giá cực cao trong giới.  Ngoài việc lặp vần ở đoạn cuối mỗi khuông nhạc, chính việc gieo vần ngay trong cùng một câu khiến cho lời rap của anh trôi chảy lạ thường. 
Tiêu biểu có lẽ là bài "Aquemini" khi ở verse 4, Andre sử dụng cách gieo vần cụm 3 từ. Khác với chùm 3 mà có nhắc đến ở bài Kendrick Lamar trước đây, gieo vần 3 từ liền nhau một trong một chuỗi các câu là cực khó nhưng Andre sáng tác dễ như không:
“My mind (warps and bends), (floats the wind), (count to ten)(Meet the twin)—(André Ben), welcome to the (lion's den)Ori(ginal skin), (many men) (comprehend)(I extend) myself so you go out and (tell a friend)Sin (all depends) on what you be(lieving in)Faith is what you make it—that's the hardest shit since (MC Ren)”
 
Dĩ nhiên để vần được như thế này, Andre vốn đã có sẵn cách phát âm theo giọng người miền Nam để tận dụng (kiểu như "again" hay "wind" thường sẽ có cái lưỡi bẹt ra và cái hơi trong họng nhướng lên thành ˈɡɛn/ hay wɛnd/ và vần luôn với "then"), và dù sao đó vẫn là một kỹ thuật đặc biệt.
Big Boi thì sao? Có lẽ do làm cặp với một nhà thơ như Andre 3000 thì Big Boi nhìn chung có vẻ lép vế hơn. Nhất là khi anh chọn vai là kẻ gangsta và pimp trong hội. Thế nhưng không vì thế mà lời rap của Big Boi mất chất. Trong bài "Claimin’ True", Big Boi thể hiện nghị lực đứa trẻ sinh ra không có cha:
“I pledge allegiance to the streets, that's where I growed up/And make my money 'cause my daddy never showed up/But fuck it, I'm on my own, I'm in my zone/And nothing wrong, you don't belong, you left me standing alone”
 Trong "E.T. (Extra Terrestrial)", Big Boi rùng mình khi chứng kiến những đứa trẻ đường phố giết người không ghê tay khi chúng nghĩ chúng có thể đóng vai Chúa định đoạt quyền sống của một con người:
“Everyday the sun sets just like clockwork To put the Glock to work And putting the body to standstills Man it kills me Taking that life is like taking a shit Hit or miss, n**** are playing God Trying to rob and steal That's why ya gotta guard ya grill”
 
Lối flow điên cuồng của kẻ đường phố Big Boi đối lập với chính sự nền nã của nhà thơ Andre 3000 cũng giúp Big Boi có sự khác biệt và không bị lu mờ hoàn toàn. Thế nên khi có cơ hội, giống như trong đĩa đôi Speakerboxxx / Love Below, Big Boi được thoả sức bộc lộ tài năng trong phần solo của mình trong khi Andre 3000 lúc này mải mê thử nghiệm hát hò ở nửa kia của album. Chính lẽ đó mà Speakerboxxx của Big Boi với tôi là đĩa hay hơn dù là phần beat được sản xuất bởi chính thiên tài Andre. Dù gì thì gì Big Boi vẫn giữ được phong độ trong mấy đĩa solo sau này mà nghe rất ổn. 
Do vậy, khi Andre không hết lời ca ngợi Big Boi là tay rapper giỏi hơn trong nhóm (ngược lại những đánh giá của giới phê bình và fan) thì Big Boi chỉ ví hai thằng như hai mặt của đồng xu, khác nhau nhưng khi gắn lại tạo nên một giá trị của riêng OutKast. 
Giá trí này không hề nhỏ. Giống như Big K.R.I.Tsau này có nhận xét, chính OutKast đã đặt ra cái chuẩn cho các nghệ sĩ hip hop phía Nam sau này. Cái chuẩn đó chính là không một ai ở Dirty South phải thay đổi bắt chước hai vùng kia. Họ chỉ cần đơn thuần làm đúng thứ họ muốn làm trong các sản phẩm âm nhạc.  
Và từ đó, Dirty South không ngừng thống trị bảng xếp hạng.
Hẹn gặp lại.
Kunt