Trước hết, mình phải thừa nhận là mình đã từng cảm thấy những bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường đối với mình rất là sến súa, và xem những bộ phim ấy chỉ giúp cho con người mơ mộng trong chốc lát. Và vì vậy những bộ phim ấy mang lại cho mình một cảm giác nơm nớp khi biết rằng sau khi rời mắt khỏi màn hình thì mình phải đối mặt với một thực tại ảm đạm.
Nhưng bây giờ, sau khi xem xong Our Beloved Summer, những “định kiến” của mình về phim tình cảm đôi lứa đột nhiên xoay xoành xoạch.
Sau khi bị La La Land biến mình thành một con người nửa tỉnh nửa mơ như bị mất hồn sau một cuộc sang chấn tâm lý thì đây là một phim về tình yêu thứ hai làm mình phải trăn trở suốt.
Những nguyên liệu làm nên Our Beloved Summer là những nguyên liệu đã được xào đi nấu lại trong rất nhiều tác phẩm ngôn tình đã từng xuất hiện. Nhưng lần này rất khác, cũng vẫn chừng ấy nguyên liệu, công thức đã được thay đổi.

Mùa hè yêu dấu của chúng ta

Một cuộc tình học đường trong trình tự tuyến tính sẽ xảy ra như thế này: cặp đôi từng ghét cay ghét đắng nhau bắt buộc phải trải qua những chuyện dở khóc dở cười cùng nhau để tình cảm dần nhem nhóm giữa họ, cuối cùng là một mối tình oan gia ngõ hẹp nhưng rất dễ thương. Đáng tiếc, cuộc tình trong phim không phải lúc nào cũng suông sẻ, và cứ thế đường ai nấy đi. Our Beloved Summer khác với mọi bộ phim ngôn tình khác ở điểm này: phim đã lược bỏ rất nhiều về cuộc tình trong quá khứ của hai người và đến với hiện tại, nơi mà mỗi người có một cuộc sống riêng của mình. Và lúc này Su cần sự giúp đỡ của Woong vì công việc và để cô không bị gọi là thảm hại trong dự án của mình. Sau đó nữa, như dầu đổ vào lửa, Kim Ji Woong đến gặp hai người và cho lời đề nghị họ tham gia phim tài liệu về chính cuộc đời họ sau mười năm kể từ bộ phim lần trước. Việc quay phim như một bộ phim tài liệu rất độc đáo, những thước phim của ký ức cứ được chiếu lại đan xen với thực tại khiến những cảm xúc nhớ nhung và tiếc nuối của hai nhân vật làm cho mình chạnh lòng nhiều hơn.

Chúng ta là những kẻ đáng thương

Từ đây, mọi nhân vật là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên một kết thúc viên mãn ở cuối phim, và đặc biệt là nam phụ Kim Ji Woong. Sau khi xem phim xong thì mình hiểu vì sao Yoen Su lại hỏi Choi Woong nhiều đến như vậy: giả sử Choi Woong và Ji Woong là một đôi bạn thân, giả sử Ji Woong không chấp nhận là người quan sát, giả sử Ji Woong trở thành phản diện trong câu chuyện này thì chẳng phải tất cả sẽ đáng thương hơn hay sao? Cuộc đời của họ bi kịch như thế là quá đủ rồi, những người mà họ yêu thương nhất sẽ phải là những người mang lại sự ấm áp cho họ, chứ không phải là một ai khác. Tập 15 của phim có tên là Ba Kẻ Ngốc, nhưng đó chỉ là tiêu đề, là khởi điểm, còn câu chuyện về cuộc đời họ được dẫn dắt đi đâu là chính nhờ vào họ. Cho tới cuối, không một ai là kẻ ngốc cả, họ đã sải bước tự tin trên con đường của mình đã chọn và họ đều có cho mình một hạnh phúc cho riêng bản thân.

Người hủy hoại anh vẫn luôn là em

“Ước mơ của anh là ban ngày nằm dưới ánh nắng, ban đêm nằm dưới ánh đèn. Anh ghét phải sống một cuộc đời mệt mỏi, anh thích sống bên em và gia đình.”
Choi Woong, một người theo chủ nghĩa tự do, sống buông thả và tham vọng là một thứ xa xỉ khi mà cậu nghĩ đến. Ở đây chúng ta ngẫm nghĩ lại cuộc đời của chính mình, có phải đã từng như Choi Woong tuổi 19? Ta có từng chỉ muốn nằm dưới tán cây mà cảm nhận những tia nắng xen qua từng kẽ lá đan lồng nhau chạm vào mắt ta, và ta gần như muốn giây phút ấy đóng băng mãi mãi. Đó cũng là những gì mình từng nghĩ, nhưng có phải thanh xuân chỉ thế là cùng thôi sao? Cuộc sống đơn điệu một màu xanh, một màu trắng, không ngày mai thì có gì đáng để giữ gìn không, nó có thể dễ dàng buông bỏ như một chiếc hộp rỗng không giá trị. Khi tìm được một ánh sáng le lói để ta chạy theo từ trong cái hang tối om và tìm đến đích, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và trân trọng con đường mà ta đã vượt qua nhiều hơn. Nhờ những phát hiện ấy, Woong quyết định sang Pháp du học, quyết tâm phát triển con người và không còn nữa một con người lông bông chỉ biết an nhàn với thực tại.
Đối với Yoen Su, cô là một người theo chủ nghĩa hiện thực, mọi thứ cô làm phải có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, vô cùng cứng đầu và luôn muốn mình là người chiến thắng.
“Tôi ghét cái nghèo vì tôi không thể hào phóng với ai."
Có một điều đặc biệt mà mình thấy là Kim Da Mi vô tình rất thích hợp với vai diễn này. Cô đã từng là Jo Yi Seo có cá tính mạnh và thích đi ngược lại mọi khuôn mẫu trong Itaewon Class nên từ đó, Yoen Su cũng có một chút gì đó cứng đầu, tinh nghịch, là một người đứng top đầu toàn trường, là người luôn tỏ ra mình ích kỷ và luôn muốn mình là người chiến thắng. Đó đã là Yoen Su của tuổi 19, còn Yoen Su tuổi 29 đã thay đổi rất nhiều, cô gái năm nào giờ đây là một con người dịu dàng, ấm áp và dáng yêu trong tình yêu, nghiêm túc trong công việc. Ánh mắt hống hách ngày nào đã thay đổi bằng một ánh mắt đầm thấm và quan tâm hơn với những người xung quanh, và cũng là sự quan tâm cho chính mình khi cô đưa ra lựa chọn ở lại Hàn để tận hưởng cuộc sống đầy ý nghĩa mà mình đang có và đúng lúc cô vừa nhận ra điều đó thay vì đi Pháp với Woong. Đến cuối cùng, cô nhận ra không phải kiềm nén mọi thứ trong tâm can, tỏ ra là mình ổn và biến người khác thành kẻ ngốc sẽ khiến họ hạnh phúc hơn. Thêm một điều quý giá mà cô nhận thức được nữa: đối với Choi Woong, được có Yoen Su là một niềm hạnh phúc to lớn rồi.

“Giả sử chúng ta chia tay nhau?”

Cách xa nhau trong tình yêu đôi khi không phải là về khoảng cách của hai con người mà là khoảng cách giữa hai trái tim với nhau. Nhà của Woong và Su cách nhau có chừng ấy nhưng mấy năm trời đều không một lần tìm lại nhau, bỗng nhiên, sau lần đầu tiên gặp lại nhau, bỗng nhiên những lần gặp lại của họ lại nhiều hơn. Và tình cảm sau khi hàn gắn của họ lại càng khắn khít và mãnh liệt hơn. Đến lúc yêu xa cũng là một thử thách khó khăn trong tình yêu, nhưng họ đều trải qua dễ dàng. Để gặp lại nhau một lần nữa, đôi khi cái khó khăn chỉ là tình cảm giữa hai người, dẫu người ta có thể nghĩ đến hàng triệu lý do khác.
"Có phải ai khác đâu, là chúng ta mà. Chúng ta đâu có yêu đương hời hợt, cũng chẳng phải yêu đương đại đùa."