Aaaaaaaa cơn ác mộng ngọt ngào đáng sợ nhất lại một lần nữa xảy ra với mình ư?

Now my life's sweet like cinnamon
Like a fucking dream I’m living in
Phiêu theo Radio của Lana Del Rey vặn tai nghe mức to nhất, giữa trời chiều nóng oi ả, mà sao tôi thấy mình không còn cảm nhận hiện thực thống khổ xung quanh nữa luôn. Chỉ thấy một đứa ngốc đang miệng ngân nga nhập tâm từng lời hát, cả chân lẫn người đu đưa còn miệng thì cười tủm tỉm không ngừng được. Không ổn rồi, cậu biết cảm giác này nghe thật là quá đỗi quen thuộc. Đau quá đi, va vào conđi tình yêu mất tiêu…
Cuối cùng em cũng tìm thấy được người
Vậy nên
Giờ đây cuộc đời bỗng ngọt ngào tựa vỏ quế thơm 
Như đang sống giữa giấc mộng mơ màng
Cái cảm giác sau một thời gian dài, rất dài chờ đợi, cuối cùng người ấy đã đến. Hệt như một món quà được trao tận tay tôi từ vũ trụ vậy.
Niềm vui và sự háo hức tôi không thể phủ nhận. Đến cả khi người ta làm những điều ngốc nghếch vụng về, cũng đều cảm thấy thật đáng yêu làm sao.
Nhưng song hành với niềm vui còn có cả sự hồi hộp nữa. Kiểu “bươm bướm bay trong bụng” bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Cậu bắt đầu lo lắng. Lo không ta, có nên lo không? Dù ít dù nhiều cũng có đôi chút chứ nhỉ. Đó là lúc cậu biết cậu đang “catch feels” chưa, có cảm xúc với ai đấy rồi, chuyện bây giờ sẽ ra sao đây chứ?
Đừng, làm ơn đừng nói với tôi nếu có người bảo rằng tự tin hoàn toàn thì sẽ không lo tí nào, ừ có thể đấy. Nhưng cảm giác có chút bồn chồn không yên trước khi được gặp lại người nào đó, không tuyệt hay sao chứ, cậu đồng ý không?
Mình make-up như thế này có lồng lộn quá không nhỉ? Tí nữa nên đi giày hay đi bốt để trông xinh đẹp nhất đây? Nước hoa mùi này hợp hơn mùi kia hay là bla bla…
Rồi giờ gặp mặt đã điểm. Sự xuất hiện của họ khiến cậu cảm thấy thật tin tưởng, thật ấm áp đến nỗi mọi nỗi lo lắng đều là dư thừa. 
Một cái chạm nhẹ. Dựa cằm vào vai. Ôm lấy vạt áo rồi hít vào mùi nước hoa hương gỗ thoảng nhẹ trong gió. Ánh nhìn mơ màng vào môi khi người ta đang say sưa kể chuyện. Dù sắp tới quả đất sắp đổ sập, tôi cũng nguyện trộm cả túi thần kì của Doraemon để ngưng đọng thời gian thêm vài tiếng đồng hồ nữa.
Tôi, một kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn không cứu vớt nổi, có lẽ, cũng phải thừa nhận rằng là: Hôm nay, hình như có người đã đào được cái chìa mình chôn lâu lắm rồi không nhớ nổi - chìa khóa mở cửa trái tim.