Tabarez áp dụng tư tưởng của mình khi làm HLV. Ông vực dậy đội tuyển  quốc gia trong vòng 12 năm của nhiệm kỳ 2, bằng cách xây dựng lại hệ  thống đào tạo trẻ sau khi cho rằng giải đấu quốc gia không mang đủ tính  cạnh tranh để tạo ra những thế hệ có chất lượng quốc tế. Ông khuyến  khích các cầu thủ thi đấu và giành chiến thắng ở các CLB Châu Âu.
Khi là HLV của đội U20 vào năm 1983, năm mà Uruguay đoạt HCV ở giải Pan Americans Games lần đầu trong lịch sử. Ông đã thấm nhuần giá trị của việc trau giồi cho cầu thủ từ khi cấp độ trẻ. U-20 Uruguay đã thành công trong những năm gần đây- nhờ một mạng lưới giám sát Tabarez đưa vào hoạt động.
Một bước đột phá nữa tới ở Copa America 2011 ở Argentina. Uruguay vô địch giải đấu, đánh bại một cách thuyết phục Paraguay 3-0 trong trận chung kết. Đấy là giải đấu nơi Uruguay đoạt giải Fair Play. Với Tabarez, đấy là một dấu hiệu cho thấy công sức của ông đã đem đến thành quả, và triết lý Garra của họ thực sự ổn định.
Với một người sinh ra và lớn lên trong môi trường bóng đá đường phố, Tabarez hiểu rõ bóng đá hiện đại, nơi mà cầu thủ được trau dồi khi họ còn bé và được huấn luyện để trở thành nhà vô địch khi chúng ở độ tuổi thiếu niên. Ngoại trừ Diego Godin, Maxi Pereira và Cristian Rodgriguez, mọi cầu thủ ở World Cup 2018 đều được lên đội lớn dưới thời Tabarez. Và điều đó khiến ông trở thành cha đỡ đầu của họ. Được kính trọng bởi cầu thủ của mình, Tabarez đã khuyến khích họ đọc sách thay vì chơi game trên điện thoại và chính ông cho xây dựng một thư viện trong khu tập của ĐTQG ở ngoại ô Montevideo
"Tuổi tác chẳng liên quan gì tới việc trở thành một HLV giỏi", Godín nói. "Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau nhiều năm. Chúng tôi có sự kết nối. Chúng tôi dành nhiều sự tôn trọng cho El Maestro và chúng tôi học từ ông ấy mỗi ngày."
Tabarez, nói một cách xác đáng ra thì ông không chỉ là một HLV, ông còn là một học giả- một thầy dạy lịch sử được đào tạo. Tên lót của ông có thể được lấy cảm hứng từ George Washington, vị tướng quân trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ, nhưng lòng ngưỡng mộ của Tabarez lại dành cho Che Guevara, người lãnh tụ cách mạng Cộng Sản. Khẩu hiệu của Che:"Luôn phải rèn luyện sao cho cứng cỏi nhưng cũng không được đánh mất sự dịu dàng" được treo ở nhà của ông ở Montevideo. Tabarez còn đặt tên cho con gái của mình theo tên của một trong những bạn gái của Che:Tania.
Ông điều hành phòng họp báo sau trận đấu như một diễn giả và đưa ra những câu trích dẫn mang tính triết học hơn cả những mẩu trích dẫn truyền thống. Được hỏi về tâm lý của các cầu thủ sau khi Uruguay bị đánh bại 3-1 bởi Costa Rica ở trận ra quân World Cup ở Brazil, Tabarez nói với các phóng viên:"Động lực là một quá trình nội tâm và nó khiến mọi người phải làm một điều gì đó"
Đây chỉ là một ví dụ nhỏ của việc một buổi họp nhỏ với đám phóng viên có thể trở thành một buổi tranh luận trong phòng học. Tabarez thường trích dẫn một thống kê cho các nhà báo rút ra từ trận bán kết World Cup 2010: trong mọi trận đấu, đối thủ của họ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Uruguay có nhiều cú sút trúng đích hơn.
Vượt qua nghịch cảnh chắc chắn là một điều chẳng mới mẻ gì với Tabarez. Ông đáng lẽ ra còn chẳng được dến Nga để dẫn dắt đội bóng và đã được dự đoán là sẽ nghỉ hưu hai năm trước sau khi bị chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, một căn bệnh về thần kinh làm suy yếu hệ miễn dịch. Ông vất vả trong việc di chuyển và phải cần tới nạng, thậm chí là xe lăn- để đi lại. Thay vào đó, ông kiên trì và luôn nói rằng sẽ chẳng có gì cản bước ông làm điều mình yêu thích nhất.
Kể cả trong việc giải thích Uruguay muốn đi xa tới đâu trong tương lai, Tabarez cũng không thể không trả lời như một thầy dạy lịch sử- đặt thời vận hiện tại của đội bóng vào một ngữ cảnh rộng hơn: "Uruguay từng là một thế lực", ông nói. "Chúng tôi vô địch hai kỳ World Cup và luôn bất bại cho tới khi thất bại trước Hungary ở World Cup 1954 ở Thụy Sỹ. Năm 1950 đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ. Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi phải cố gắng trong những năm sau đó"
Ở kỳ World Cup lần này, Tabarez làm điều mà ông yêu nhất. Đây là đội bóng luôn chú trọng trong khâu phòng ngự, sử dụng một tiền vệ sáng tạo để đưa bóng tới Edinson Cavani và Suarez. Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng sự hòa trộn giữa sự khéo léo và thể lực khiến Uruguya là một đội khó đánh bại. Đối đầu Ai Cập trong trận mở màn, Uruguay cầm trịch trận đấu nhưng cũng vất vả. Họ cần bàn thắng ở phút thứ 90 của Jose Gimenez để có được chiến thắng 1-0. Garra Charrua một lần nữa được trình diễn cho cả thế giới.
Gimenez, một trung vệ, cũng là một ví dụ điển hình của việc Tabarez tập trung vào lứa cầu thủ trẻ đã giúp đội tuyển ra sao. cầu thủ của Atletico Madrid từng chơi ở U-20 World Cup 2013 giúp Uruguay trở thành á quân. Anh ra mắt đội tuyển cùng năm đó và hiện tại đang chơi ở VCK World Cup thứ hai.
"Chìa khóa nằm ở việc thi đấu ở ba kỳ World Cup liên tiếp. Thật khó để làm được điều đó, nhưng không phải là không thể. Chúng tôi đã làm được điều đó," Tabarez nói. "Đến được đây là một điều rất quan trọng. Và khi chúng tôi đã ở đây, chúng tôi muốn tận dụng cơ hội này. Chúng tôi muốn làm được điều quan trọng. Tôi chắc chắn rằng với những cầu thủ hiện đang có, chúng tôi có thi đấu tốt."
Với Oscar Tabarez là người cầm lái, mọi thứ đều có thể.
Người dịch:Kurt Donald Nguyên
Bài gốc:How Óscar Tabárez used philosophy and Garra Charrúa to return Uruguay to the top table của Clemente Lisi đăng trên These Football Times.