Nếu ai đó hỏi nó, trong hơn hai năm học tập ở Pháp này, có khoảng thời gian nào nó thích nhất hay không? Chắc nó sẽ không cần nghĩ ngợi gì nhiều, mà sẽ trả lời ngay, đó là 5 tháng lúc nó đi thực tập ở Orléans.
Vì sao nó học và sống ở Paris nhiều hơn mà lại không chọn Paris mà lại là một thành phố bé nhỏ chả có gì chơi như Orléans? Paris từng là mơ ước, thành phố đầy hoa lệ, tưng bừng ánh sáng ấy từng là khát khao mong mỏi của nó một thời, nhưng giờ đã không còn nữa. Vì Paris làm nó mệt. Nó đã chán với cuộc sống xô bồ, quá ư tấp nập nơi kinh đô ấy, nơi gắn liền với những guồng chạy, chạy cho kịp giờ lên lớp, chạy cho kịp chuyến tàu đến nơi làm thêm, chạy scooter ngoài đường cả ngày giữa trời giá lạnh khi làm livraison, chạy trong cái bếp nóng bức chật chội khi làm phụ bếp nhà hàng… Ký ức của nó về Paris gắn liền với những cuộc chạy.
Thế là lúc xuống Orléans thực tập 5 tháng để hoàn thành chương trình Master, nó đã thấy một cuộc sống hoàn toàn khác. Thành phố quá yên bình, nhịp sống chậm rãi hiện trong tất cả mọi thứ, từ cách người ta trò chuyện, ăn uống, cho đến đi lại, hay phương tiện công cộng. Nó đã quen với cách mà RER hay Metro trên Paris lao vun vút, tiếng gió rít bên cửa sổ cho thấy tốc độ nhanh tới nhường nào. Thì tại Orléans này, phương tiện đầu tiên và thường trực mà nó đi là Tramway, phải nói tốc độ Tramway và nhịp sống ở đây có một sự tương đồng rất lớn, nó chạy thong thả, chậm rãi, lách mình qua những tòa nhà ở Centre-ville, hay nhẹ nhàng lướt trên cánh đồng khu ngoại ô, như nói rằng chả việc gì vội. Nó đã từng sốt ruột khi ngồi Tramway những ngày đầu, nhưng khi đã quen thì nó lại thích vì chính sự chậm rãi đó.
Nó nhận được thông báo xuống làm thực tập từ anh thầy khá muộn màng (nó gọi thầy hướng dẫn nó là anh thầy vì thầy còn rất trẻ, cực kỳ gần gũi và hay giúp đỡ nó cả trong công việc lẫn lời khuyên trong cuộc sống), gần sát ngày bắt đầu stage, nên nó chưa thuê được nhà và phải ở nhờ đứa em cùng labo những ngày đầu. Thời điểm đầu tháng 4, lúc cuối đông đầu xuân, mhìn ra cửa sổ từ phòng đứa em là một khung cảnh cực kỳ buồn trong nắng chiều cuối ngày, một khu dân cư cũ thưa người, vài đứa trẻ chơi đùa gọi nhau dưới sân, cảnh tượng nó ví như trong phim những năm 2050 trong một thành phố đã bị lãng quên nào đó. Nó thấy nhớ Paris da diết, nó nhớ cuộc sống chạy đi chạy lại trước kia.
Thành phố bị lãng quên
(view nhìn từ của sổ phòng thằng em)
Rồi nó xin được phòng trong Crous, vì nó thực tập trong labo của trường Orléans, nên được sắp xếp cho ở trong Crous ngay trong khuôn viên của trường, nó cực kỳ thích vì cái tòa nhà nó ở nằm ngay trong một cái rừng thông, cửa sổ mở ra là thấy xanh mướt một màu, cỏ hoa đầu xuân tranh nhau đua nở, chim chuyền trên cành gọi nhau ý ơi, hay có lúc nó thấy vài con sóc, con nhím đuổi bắt bên rặng cây. Nó như được sống giữa thiên nhiên vậy đấy, không khí như trong lành hơn, đầu óc nó cũng được thư giản phần nào.
Mỗi ngày khi tan làm ở trường, nó lại tha thẩn tản bộ trong rừng cây, hay nằm dài cạnh hồ nước mà ngắm từng đàn chim trời, bồ câu tụ tập kiếm ăn. Nó như cảm nhận được hơi thở của từng cơn gió, từng rung động của ngọn cỏ. Cuộc sống thực sự yên bình, nó chỉ ước cho thời gian ngưng lại, để khỏi vượt mất những khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Ngày như dài ra 30 tiếng vậy, nó có nhiều thời gian hơn để quan sát mọi người và cảnh vật, cũng như nghĩ về chính bản thân nó. Nếu thời gian là thứ xa xỉ ở Paris, thì ở đây nó thật sự giàu có. Nó tự hỏi nó muốn gì trong cuộc sống, đâu là những khát khao nó muốn kiếm tìm trong thời gian du học này và mai sau… Những câu hỏi như thế trước đây chưa bao giờ được đặt ra, vì thời gian nó phải lao vào vòng quay cơm áo gạo tiền, thì nay đã dần hiển hiện ra trước mắt nó. Nó chưa tìm được câu trả lời ngay đâu. Nhưng đặt ra được câu hỏi và phải trả lời những câu hỏi đó là bước đầu để nó vén màn sương mờ trên con đường nó đi rồi, đó là lý do để nó tiếp tục sống và phấn đấu.
Cánh bướm đậu trên tay
Cảm ơn thành phố này, thành phố yên bình, đã cho nó khoảng thời gian quý giá để nó ngừng lại một chút giữa guồng quay tấp nập. 
Orléans-nơi dừng chân giữa những bộn bề cuộc sống.