Lên Facebook, nhìn thấy bài Myhangu đăng về ông ngoại. Trời ơi, thích cái gò má dịu mềm của hai ông cháu cực kì luôn. Nhìn ông hiền lắm, và dễ chịu hệt như Hạnh. Hạnh cũng bảo ông hiền thật. Không hiểu sao, nhìn ông, tui thấy thân thuộc hệt như nhìn ông ngoại tui. Ông ngoại tui cũng hiền khô. Ông cũng có một đường gò má thật đẹp cùng một đôi mắt đen láy và luôn lấp lánh ánh cười. Nếu được, thật lòng rất muốn đăng ảnh Hạnh lên đây. Bởi tui vẫn hay trộm ngắm ảnh Hạnh, vì tui thích. Cuộc đời tui luôn cần những điều mềm dịu như vậy đó.

Hệt như, đi làm về, tui rẽ vào Vinmart. Một em bé xíu xiu khẩu trang chỉnh tề, theo bố và chị đi mua kẹo. Rất tự nhiên, chạy lại bắt lấy cánh tay tui, rồi trêu đùa sau lưng như quen biết lâu lắm rồi vậy. Trẻ con thơm mềm chính là món quà tuyệt vời của tạo hóa. Và trên đời, nhạy nhất với niềm vui, đó chính là trẻ con.
Tan tầm, có những ngày Hà Nội đỏng đảnh, mưa ầm mưa ĩ. Trên đường đi lấy xe vắng hoe, thi thoảng chỉ có vài chiếc oto lao vun vút trong màn mưa. Tui lò dò băng qua đường, tự dưng có bác tài chậm lại từ phía xa, để tui kịp đi. Chưa bao giờ tui thấy sấm chớp và cơn mưa rào ngoài kia mềm đến vậy. Đúng là những người xa lạ có thể vỗ về nhau, bằng những điều tử tế.
Năm 27 tủi, tui vẫn mê idol. Nhiều người ghẹo tui lớn rồi mà còn trẻ trâu, tui kệ. Bởi chỉ mình tui biết, âm nhạc BTS đã cổ vũ tui sống tốt như thế nào, và tui vẫn hay thường spam anh chị em trên Spiderum bằng những phần kết bài là các bài hát của nhóm, dù chẳng biết có ai thèm nghe hay không. Hay mỗi lần nghe chuyện của ai đó, tui thường gửi họ "Epiphany" của anh Jin và rất nhiều cái ôm. Tui muốn mượn lời anh, để nhắc nhở mọi người và cốt yếu là bản thân khi quên mất việc yêu thương chính mình. Vậy mà hôm trước, chị Nhúc bất ngờ gõ cửa, tặng tui một món quà, gói giấy buộc nơ xinh xẻo. Đó là một bộ card ảnh của BTS. Không nhân dịp gì. Tui hạnh phúc và bất ngờ lắm. Tui thấy niềm biết ơn dịu mềm, khi ai đó trân trọng tui, vì chính con người của tui. Đó cũng là điều, tui luôn muốn làm với người khác. 
Món quà quý giá không nhân dịp gì cả
Thi thoảng mà thật ra là thường xuyên, tui hay đọc những bài viết cũ ở trên đây, đọc hết bình luận của mọi người. Bạn bè từng hỏi tui, sao không viết trên Facebook. Tui cũng không biết, tui thích viết ở đây hơn. Cảm giác ngôn từ trên Spiderum của tui sẽ dịu dàng hơn. Và những bình luận yêu thương mọi người ở lại cũng thật mềm nữa. Tui thường lấy đó làm vui, và làm động lực, để chăm chỉ viết lách  cũng như sống tốt. Để viết những thứ là chính mình, dù có ngu ngốc hay ngớ ngẩn thế nào đi chăng nữa.
Có những ngày mệt mỏi, tui từng ước chi cuộc sống cũng mềm như ánh đèn đường lúc chập choạng tối khi đạp xe hồ Tây. Ước gì người ta, có thể nhẹ nhàng và chậm rãi với nhau (với tui?) một tí. Thật ra, nhiều lúc, chính những người bên cạnh lại là người làm tổn thương ta nhiều nhất. Nhưng khi càng lớn lên, có thể tui vẫn buồn giận vu vơ, nhưng tui vẫn yêu thương và lo lắng cho họ. Cũng như, thay vì im lặng hậm hực, tui sẽ nói cho họ biết, để lần sau họ đừng vô tình làm tổn thương tui nữa là xong. 
Rốt cuộc thì, cuộc đời chỉ thật sự mềm khi lòng mình cũng mềm lại. Có một chiều mùa hè, mềm đi bởi nước mắt. Ừ, có sao đâu, khi cho phép bản thân được thật thà yếu đuối.
Ánh đèn đường thật mềm
Nếu có một ngày hơi dài quá đáng, hãy order một ly thật mềm nhé!
Và đây là phần kết: