"Mình không làm gì sai cả. Không, tất cả là lỗi do mình. Nhưng mình đâu có làm gì sai. Nhưng mọi chuyện xảy ra đều do mình mà thôi..."
Một vòng quay cứ luẩn quẩn, lặp lại từ giây phút tôi thức dậy cho tới khi tôi tắt đèn đi ngủ. Viên thuốc an thần rồi cũng hết nhưng những cơn đau đầu thì vẫn còn.
Ừ thì tôi vẫn còn đang sống, còn hít thở, còn ăn uống. Nhưng mọi thứ tôi làm đều chỉ có thể tóm lại bằng từ "vô nghĩa". Không có việc làm, không có giấc mơ, để rồi một ngày nữa trôi qua và tôi chả có gì thay đổi.
Quá khứ của tôi chả có gì đáng nhớ cả. Ban ngày đến trường thì bị thầy cô mặc kệ, lúc tan trường thì bị bạn bè bắt nạt, để rồi đến lúc về nhà lại bị bố mẹ mắng và cho ăn đòn. Ngày qua ngày tiếp diễn cứ như vậy, cho tới khi tôi nhận ra thì tôi đã học xong cấp 3 rồi. "Thật hài hước" tôi tự nhủ, thời gian trôi qua quá nhanh và tôi vẫn chỉ là một thằng vô tích sự.
Tôi muốn được sống. Không chỉ đơn thuần là tồn tại, không chỉ đơn thuần là ăn rồi ngủ. Tôi muốn tìm ra một cái lẽ sống của riêng tôi, nhưng tôi vẫn không thể làm gì. Mọi thứ tôi làm đều sai, bằng cách này hay cách khác, để rồi tôi lại tự trách bản thân.
Và lại một ngày nữa trôi qua, ăn một miếng bánh rồi đi ngủ vậy.