"Who can say where the road goes? Where the day flows? Only time
Who can say if your love grows? As your heart chose? Only time"
Lời bài hát đoạn mà tôi thích nhất !
Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này là khi đang thả hồn mình theo nắng ấm và gió đìu hiu vờn nhẹ trên những lá cây ven đường - từ bên trong cửa kính xe ô tô trong chuyến đi lên vùng núi Tây Bắc của chúng tôi. Một anh bạn trong nhóm bật bài hát lên khi chúng tôi đều đang chống chọi lại sự buồn ngủ và căng thẳng vì cái nóng buổi ban trưa. "Anh thích bài này lắm, anh thường nghe nó mỗi khi muốn được relax ..." Khi ấy tôi đã nói với anh ấy rằng tôi cảm thấy như mình đang trên con thuyền độc mộc, giang tay cảm nhận không khí lạnh buốt của cái lạnh thấu xương của vùng sông nước Iceland, xung quanh bao la vô định ... Đó là cái cảm giác của sự cô đơn, cái cô đơn len lỏi qua từng hơi thở, đóng băng cả trái tim con người ta.
Và hình như, tôi đã đúng thật. 
Enya
Những chuyện sau đó tôi không muốn nhắc đến nữa. Chỉ biết rằng, suốt một khoảng thời gian dài sau đó, tôi như bị ám ảnh với hài hát này. Mỗi lần nhạc cất lên, tôi lại như thấy mình của những tháng ngày tươi trẻ năm ấy, ngây ngô và khờ dại. Và tôi lại thấy cả mình đang rất cô đơn, tìm thấy mình loay hoay trong những hơi thở gắng gượng.  Tôi đã từng yêu thích bài hát này đến độ mà tôi nghe nó mỗi ngày. Buổi sáng khi tôi vừa mở mắt dậy, khi tôi ăn sáng, tắm nắng trên sân thượng, trên xe bus hay mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, và cả khi tôi cứa cổ tay mình nữa. Từng nhịp điệu, từng câu chữ cứ đi vào tim tôi như thể có ai đó đang cầm kim châm vào vậy. Chầm chậm, đau đớn và khắc khoải.  Chợt nhớ lại ngày trước, tôi có nghe ai đó nói "Yêu một người không yêu mình như dao cứa vào tim, để yên thì đau, rút ra thì chảy máu." Tôi chả tin, tôi tự tay rút dao ra, để rồi hệ quả là tôi tự làm mình chảy máu thật. 
Mỗi khi mưa, tôi thường mở "Only time" hoặc "A day without rain" của Enya. Đơn giản vì nó buồn. Hoặc khi tâm trạng khá hơn chút chút, tôi chuyển sang "Skyscraper" của Demi Lovato hoặc "Diễm xưa" - Trịnh Công Sơn. Những khi ấy,ngồi trong nhà nhưng trong lòng tôi ướt đẫm, tôi nằm bệt ra, bẹp dí một góc. Đó là khi tôi thấy nhớ một người đã xa ..


Hôm nay, Hà Nội cũng mưa tầm tã. Trong dòng người vội vã xuôi ngược, tôi chợt nhìn thấy anh. Vẫn là anh, bằng xương bằng thịt, hiện hữu, ngời sáng, nhưng đã chẳng còn là của tôi. Mà liệu có bao giờ anh từng là của tôi, nhiều khi tôi tự hỏi, và đến giờ cũng chẳng có câu trả lời. Anh đến vội vàng như cơn mưa Hà Nội mùa thu, rồi rời đi cũng nhanh như vậy. Tôi như cây non mới vươn mầm, đã yêu ánh nắng và cơn mưa - là anh. Rồi khi mưa nắng qua đi, phải tự mình vươn đứng dậy, băng qua những đêm tối tăm, lạnh lẽo và đơn độc. 

Để cây lớn lên và trưởng thành, từ một cây non trở thành cây đại thụ, ngoài điều kiện đủ như đất đai, phân bón, khí hậu, thời tiết, thứ không thể thiếu là Thời Gian. Tôi hiểu được điều ấy, nên tôi không còn vội vã mà thay vào đó, khoan thai sống và tận hưởng. Tôi cầm ly vang, ngồi điềm nhiên xem thứ kịch bản mà cuộc đời đang bắt tôi phải xoay xở, với một tâm thế chủ động đón nhận. 
Ngày mai, nếu lỡ tôi có tình cờ gặp anh lướt qua tôi lần nữa, chắc chắn hôm ấy trời sẽ nắng !