Mỗi sáng thức dậy,ông Kỷ hằng xóm nhà mình lại dắt xếp xa đạp mini ra đầu ngõ. Ông bế thằng bé Tiến Tựu - cháu của ông năm nay được 3 tuổi, đặt ngay ngắn trên chiếc gắc ba ra đằng sau xe chở nó đi khắp lối này qua lối nọ. Hình ảnh hai ông cháu rong ruổi trên chiếc xe đạp làm mình nhớ mình của ngày xưa .
Trở về hơn 19 năm về trước,vẫn kiểu xe đạp đấy vẫn kiểu gác ba ga đấy ông mình thường chở mình đi ngắm ô tô chạy ngoài đường. Chả hiểu sao hồi đấy mình đặc biệt thích thú với việc ngắm xe cộ chạy qua lại, nghe tiếng còi xe kêu inh ỏi và trên tất cả là mùi khói ô tô lúc nó vừa chạy qua. Và thế là không kể nắng mưa ngày qua ngày ông cháu mình lại đứng trước đầu cổng làng ngắm đoàn xe qua lại. Thỉnh thoảng thay vì đi ngắm ô tô ông lại chở mình đến chỗ máy lúa xin ít bỏng gạo (mà chỗ mình còn hay gọi là đùn) về cho thằng cháu quý hóa .Rồi những ngày tháng đi học cũng đến, thay vì điểm đến là cổng làng quen thuộc thì nay đích mà chiếc xe ông mình hướng tới là trường mẫu giáo. Theo như những gì mà má kể lại thì ngày đầu tiên đi học của mình cũng là ngày mà ông mình vất vả nhất trong hành trình đèo cháu. Mình đã nhảy xuống gác ba ga trong lúc ông đang đạp xe tổng cộng ba lần , bắt ông đèo 3 con đường đến trường khác nhau nhưng vẫn không chịu vào đi học. Cuối cùng thì thay phiên ông , bố mình bế mình trên tay đi bộ đến trường. Trải qua hơn một tháng thì mình lại trở về với chiếc xe đạp của ông nhưng không còn những lần bất thình lình nhảy khỏi cái gác ba ra nữa.
20-7-2021, cũng đã hơn mười lăm năm kể từ ngày ông mất. Mình không còn nhớ rõ giọng nói dáng vẻ ngày xưa của ông nữa. Nhưng có một hình ảnh ,một ký ước ko phai mờ đó là chiếc xe đạp ngày nào. Tạm biệt ông, con sẽ tự mình đạp tiếp đây. Tạm biệt.
Bức ảnh làm mình lại nhớ đến ngày xưa
Bức ảnh làm mình lại nhớ đến ngày xưa