Có một ông lão tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày vẫn phải mưu sinh bằng việc bán những chiếc bát sứ. Sáng nào ông cũng gánh hai sọt hàng đầy những bát là bát ra chợ và bắt đầu công việc của mình. Và không phải ngày nào ông lão cũng bán được dù chỉ là một chiếc bát.


Có một ông lão tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày vẫn phải mưu sinh bằng việc bán những chiếc bát sứ. Sáng nào ông cũng gánh hai sọt hàng đầy những bát là bát ra chợ và bắt đầu công việc của mình. Và không phải ngày nào ông lão cũng bán được dù chỉ là một chiếc bát. Một ngày nọ, khi đang trên đường gánh hàng ra chợ, chẳng may ông lão đánh rơi một chiếc bát xuống đất và vỡ tan tành. Nhưng trái với suy đoán của mọi người rằng ông lão sẽ dừng lại, người bán hàng cao tuổi vẫn tiếp tục bước đi, không hề đoái hoài lại phía sau.



Thấy vậy, một người đi đường vẻ mặt khó hiểu, tiến lại gần hỏi: "Ông ơi, hàng của ông rơi vỡ, sao ông không quay lại xem thế nào mà cứ đi thẳng thế?"


Ông lão liền cười đáp: "Cái bát đã rơi vỡ rồi, tôi có quay lại thì nó vẫn cứ vỡ chứ có lành lại được đâu."


Câu trả lời của ông lão khiến người qua đường phải gật gù tâm đắc.


Không phải ai trong chúng ta cũng suy nghĩ và ứng xử được như ông lão bán hàng trên. Chúng ta suy nghĩ nặng nề và tiêu cực về những thứ đã mất, đã qua mà không hiểu được đạo lý chuyện đã xảy ra rồi, có tiếc thương thế nào cũng không thay đổi được. Hãy dùng thái độ lạc quan để đối diện với mọi việc, có như vậy chúng ta mới có được thanh thản trong tâm hồn.


(Nguồn: Tri thức trẻ)