Nguồn: Printerest
Một bản nhạc Jazz nhẹ nhàng phát ra từ quán cà phê bên đường. Tôi đang đợi chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ tối. Giai điệu của Jazz vang vẳng khấp khu phố, tôi đấm chìm trong những nốt nhạc trầm của nó, thưởng thức nó và mùi vị của nó không khác gì cuộc đời tôi. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu, tôi không chắc có nên đón chuyến xe này không nữa. Nhìn tờ giấy trên tay, vô thức bật khóc khi nhìn từng dòng chữ "KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM UNG THƯ VÒM HỌNG - DƯƠNG TÍNH". Tôi còn quá trẻ để chấp nhận sự thật này. Tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành một đạo diễn có tiếng hay làm chủ chuỗi quán cà phê nào đó. Có lẽ tôi đã nghĩ quá xa rồi. Đáng lẽ những lúc đó tôi nên sống cho hiện tại hơn là nghĩ về tương lai. Con người tôi chưa bao giờ sống trong hiện tại, tôi luôn nghĩ về những giấc mơ, những cô gái tôi từng gặp, về lần hẹn hò sấp xảy ra và kể cả cái cách tôi làm tình cô gái đó. Tôi từng nghĩ mình là người có trí tưởng tượng tốt và thế là tôi tự đấm chìm trong ảo mộng mà do tôi tự dệt ra. Tôi chưa bao giờ sống trong hiện tại. Ngoài kia cũng có hàng tá người như tôi, họ nghĩ về những món ăn đắc đỏ, những túi xách trị giá hàng triệu đô, những siêu xe xa xỉ, và thậm chí là mộng tưởng thống trị thế giới này.
Họ giống như tôi, chưa bao giờ sống trong hiện tại.
Bất chợt nhìn về bên kia đường, là quán cà phê đang chơi bản nhạc Jazz đó, một ông lão ăn xin ngồi ở trước thềm quán. Có lẽ ông ta đã ở đó rất lâu rồi. Có lẽ là ngày nào ông ta vẫn ở đó. Nhưng tôi không nhận ra, tất cả mọi người đều không nhận ra người ăn xin đó. Bởi họ đều sống trong cái ảo mộng do họ tạo ra, họ không phải là con người ở hiện tại. Họ đang chết trong hiện tại. Bỗng một chiết xe băng qua rất nhanh ngang mặt tôi, nhưng tôi vẫn đủ nhận ra một chiết BMW màu trắng bạc, bên trong là một cái xác đang lái xe. Có lẽ tôi hoa mắt, muốn nhìn kỹ lại thì xe đã vụt đi xa rồi. Quá xa để tôi nhận ra những vết nhăn trên khuôn mặt gầy gò của ông lão, khuông mặt mà những cô gái hiện đại bây giờ thèm muốn. Trước mắt tôi là một điều lạ lùng từ trước giờ tôi chưa nhìn thấy, ông lão đang tận hưởng khúc nhạc Jazz đầy lãng mạn. Tôi từng nghĩ nhạc Jazz chỉ dành cho người giàu. Không! Âm nhạc không phân biệt giàu nghèo, nó không tồn tại biên giới rõ ràng nào. Âm nhạc là để hưởng thụ. Sự ích kỷ của con người đã tạo ra những rào cản về nghệ thuật, mà chính hôm nay cái rào cản ấy đã được phá bỏ bởi khuôn mặt của ông lão, khuôn mặt của khán giả thực thụ. Tôi có cảm tưởng ông lão đang mặc một chiết Vest sang trọng ngồi trong một khán phòng tận hưởng cái khoái lạc trong nghệ thuật, quả là một khán giả thực thụ. Giờ đây, tôi ngại phải thừa nhận điều này, tôi đang ghen tị với cuộc đời của ông lão. Ông ấy đang sống trong hiện tại, tận hưởng cuộc đời này trong từng hơi thở. Tự dưng tôi không còn cảm giác sợ, bởi tôi hiểu rõ cuộc sống này là gì, vậy tôi còn luyến tiết cái trần thế này chi nữa. Xe bus đã tới, nhưng tôi không lên xe, tôi muốn tận hưởng hết bản nhạc Jazz này.