Chuyện là mình rất thích nói chuyện, thích nói đến mức người ngồi kế mình phải xin đổi chổ ngồi vì mình nói chuyện quá nhiều. Mình biết tính mình như thế, nên đã cảnh báo trước với những người ngồi cạnh mình, rồi họ cứ "à, ừ có sao đâu?" "Đâu có phiền đâu" và rồi được vài ngày thì thấy cô/cậu ấy ngồi cạnh người khác. Kể cả các mối quan hệ trên mạng cũng vậy, mỗi khi tìm được một người hợp "rơ", rồi cứ bắt chuyện xem sao, vài ngày đầu thì vẫn ổn áp, mình cảnh báo cho bạn ý cái tính của mình rồi cũng lại "à, ừ có sao đâu?" Được vài ngày thì bạn ý bắt đầu nói chuyện nhạt dần với mình, rồi chuyển sang nhắn một từ "Rồi", rồi chuyển sang một chữ "r", rồi chuyển sang seen luôn.
Bởi vậy mà mình ít bạn hướng nội, giờ mình chỉ dám trò chuyện, giao lưu với mấy anh bạn hướng ngoại. Nhưng rồi mình nhận ra, dù có hướng nội, hướng ngoại, hướng trung lập, dù im, dù nói gì thì vẫn có người lắng nghe, trò chuyện với mình. Người đó chính là ông cậu hớt tóc ở kế quán bún cua.
Khi mình còn là một thằng nhóc hớt đầu trọc tới trường, thì ông cậu ấy đã nắm đầu mình trước cả các thầy/cô rồi. Nhớ cái thời mà đi học còn đưa đón, đi hớt tóc cũng vậy, đến nơi rồi bắt mẹ đợi đến khi hớt xong mới về vì lúc nhắm mắt để cậu cạo đầu mình sợ có con ma lao đến...
Thắm thoắt vậy mà đã hơn chục năm. Cái đầu mình có to ra rồi lông tóc cũng mọc nhiều nên trước hớt 8 nghìn thì giờ lên 12 nghìn rồi. Khi cái đầu mình còn 8 nghìn ấy, mình nhát lắm, cái mặt non choẹt khờ câm, ăn cơm còn mắc mẹ đút nữa cơ mà. Khi đó vô tiệm chỉ có ngồi, dòm lom lom rồi đợi ông cậu kêu lên hớt thì hớt, ngồi nhìn mây nhìn gió không nói chuyện một câu, được cậu hỏi này nọ mới trả lời mà có khi còn không biết câu trả lời nữa chứ. Nhớ hồi đó khồm xuống để hớt tóc, cái cổ mỏi ơi là mỏi cũng không dám hó hé một câu. Muốn hớt kiểu đẹp đẹp thì cũng không dám nói cậu, thế nên là đành theo ý mẹ với combo cạo da mặt và hớt đầu đinh (trọc).
Mình sống công tử nên ru rú trong nhà, ra đời chả biết gì nên cái mặt cứ ngơ ngơ ra. Ấy mà chuyện chuyển đổi 180° khi mình lên cấp 3 mình hướng ngoại bất ngờ, ngay ngày đầu tiên vào học cô đã khen mình chịu nói chuyện, rồi tuần nào cũng xung phong nhiều nhất lớp nên được thưởng 20k, tất cả các sự kiện trường đều tham gia, phải nói có sự kiện là có mình,... Lý do cho sự thay đổi đó là ba mình là phó hiệu trưởng trường cấp 3 nơi mình đang học, thế nên mình đã thay đổi để khiến ba nở mặt nở mày. Phải nói năm cấp 3 là trải nghiệm tuyệt với nhất của mình, bên cạnh đó nhờ áp lực phải khiến ba tự hào, mình đã dần hướng ngoại và các cuộc vui năm đó là những kỹ niệm không thể nào phai nhoà được, trong đó có cả những lần cắt tóc.
Hết "bị" mẹ đón đưa, mình đã có cho mình một chiếc 50 để chạy đây chạy đó hóng gió trời (để thoả mãn cái tính hướng ngoại của mình) và tất nhiên là cũng tiện đường nên hớt tóc luôn. Mình giờ đã khác, vào hớt là chào hỏi, xong lại "dạo này bận học quá cậu, đến cuối tuần mới đi hớt tóc được" nhưng thật ra là do làm biếng đi hớt thôi. Trước mỗi lần lên chiếc ghế da thần thánh để cậu nắm đầu chải chuốt thì mình sẽ nói về kiểu tóc trước rồi cậu hớt cho. Và sau đó là một trong những chuyện thú vị nhất mà chỉ người hướng ngoại mới trải qua.
Mình và cậu trao đổi rất nhiều, được cái cậu có học đại học (hồi xưa học đến đại học khó lắm) nên lĩnh vực nào cậu cũng biết. Hôm thì mình muốn hỏi về học tập, tình hình vợ con cậu thế nào, hôm thì tập gym, hôm thì skincare, đôi khi đơn giản là kể chuyện thôi. Những câu chuyện đời thường đó trong bối cảnh này lại trở thành những câu chuyện bánh "cuốn" nhất mình từng nghe. Cậu chỉ mình tập gym, học hành, tư vấn kiểu tóc, chọn ngành nghề,...
Cái tiếng è è của cái máy hớt tóc không làm cản bước câu chuyện của hai cậu cháu. Được cái ổng từng là học trò của ba mình, nên giờ ổng cũng hiểu về gia đình mình, vợ ổng cũng biết luôn nên mình hay nói chuyện với 2 vợ chồng cô cậu. Có điều, những lúc trò chuyện thế này cậu thường không tập trung hớt lắm, hớt được tý là mình lại nói chuyện... Nên là khi hớt xong tóc mình thường khá xấu, nhưng không sao, 2 cậu cháu trò chuyện vậy vui hơn nhiều (đó là suy nghĩ của mình trước khi về nhà tắm rồi nhìn vào gương).
Ảnh bởi
Ahmed Adel
trên
Unsplash
Dạo này thì cứ mỗi lần chán chán, không có ai trò chuyện thì mình lại bỏ 12 nghìn ra tiệm chú. Bạn thì sao? Người chủ tiệm hớt tóc cho bạn như thế nào?