Thất nghiệp, tiền tiêu gần hết, đã vài năm lăn lộn trường đời mà tôi vẫn chưa làm được trò trống gì. Tôi là ai? tôi sống để làm gì? tôi thích gì? tôi muốn gì? thế nào là tốt - là xấu?... vô vàn câu hỏi trong đầu mà tôi chẳng có lời giải. Cuộc sống cứ thế trôi qua, và tôi vẫn cứ như 1 kẻ vô hồn. Ngày hay đêm? khái niệm thời gian với tôi trở nên vô nghĩa. Tưởng như tôi không tồn tại, không phải tôi đang sống, mà như 1 bóng ma. Tôi - khi ấy đã qua tuổi 25.
Tôi muốn nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, muốn tìm 1 hướng đi, 1 ánh sáng cho cuộc đời u tối này, nhưng liệu có ai chịu nghe? Không ai rảnh đi nghe tâm sự của 1 người lạ. Nếu có ai đó, thì liệu họ có cho tôi được lời khuyên? hay tôi có thực sự cần lời khuyên từ 1 người lạ mặt? Chắc là không.
Rồi tôi gặp Ông, ông bạn của tôi. Với tất cả sự kính trọng dành cho 1 người lạ, tôi gọi ông là "Ông + bạn". Bởi ông hơn tôi tới gần 50 tuổi, nhưng ông lại coi tôi như 1 người bạn, và tôi cũng thế.
Ông bạn của tôi bị bệnh ung thư xương. Ông gần như không tự đứng được, phải nhờ tới thiết bị hỗ trợ đỡ khung xương và di chuyển bằng xe lăn. Cả ngày ông chỉ nằm 1 chỗ, xem thông tin trên chiếc ipad của mình. Chả biết vì sao mà ông tìm thấy tôi trên mạng. Ông hẹn tôi đến nhà chơi.
Tôi bất ngờ khi lần đầu gặp 1 người như ông. Ở ông bạn tôi toát lên 1 thứ vừa gần gũi vừa nguy hiểm. Trên giường ngủ của ông treo 1 thanh kiếm cổ. Phòng của ông thì như phòng của 1 bệnh nhân, lại có cửa chính và cửa thoát hiểm. Phong thái của ông thì như 1 đại ca, với mái tóc dài búi lại (như admin của cái động này). Tôi đoán lúc còn trẻ ông phải là đại ca thật sự. Không gì qua mặt được ông này. Ông bạn có cặp mắt nhìn rất sâu, như nhìn thấu tim gan tôi.
Ông bạn nói rằng rất quý tôi, vì tôi còn trẻ tuổi mà nhiệt tình, chịu đến gặp 1 người như ông, và không hoảng sợ khi nhìn thấy ông như vậy. Đùa, cũng hoảng lắm chứ, chẳng qua tôi có gì để mất đâu. Chẳng qua tôi tò mò thôi.
Rồi chẳng biết vì sao, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Từ chuyện học hành, cuộc sống, thời sự, tình dục, chính trị... chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau như 2 anh chàng say sưa chém gió ở quán trà đá.
Tôi có 1 cảm xúc khá đặc biệt khi nói chuyện với ông bạn. Cảm giác đó giống như tôi có 1 người ông - ông nội của tôi, người ông mà đến bố tôi còn không nhớ mặt. Tôi mạnh dạn hỏi ông bạn những điều mà chưa bao giờ tôi dám hỏi ai. Bởi ở nhà tôi chẳng bao giờ tâm sự kiểu này với bố tôi được.
Kỳ lạ là cái gì ông cũng biết, và ông cho tôi câu trả lời mà tôi phải suy ngẫm. Ông cũng hỏi lại tôi nhiều câu mà chưa bao giờ có ai hỏi tôi:
- Theo cháu thì 3 nhà: nhà chính trị, nhà buôn, nhà khoa học, nhà nào quan trọng nhất. Câu này tôi chịu. Sau đó ông bạn giải thích thế nào là 3 nhà này, rồi họ có vai trò gì trong cuộc sống, ai phụ thuộc ai... Bài học từ đây tôi rút ra là người làm vì đam mê với người làm vì tiền cũng khác nhau, nhưng họ phải hỗ trợ nhau.
- Theo cháu thì trong 3 người: Lưu Bị, Tôn Quyền và Tào Tháo, ai là người làm chính trị tốt nhất. Tôi đã ngây thơ mà trả lời ngay không cần nghĩ: Tào Tháo. Ông bạn hỏi lại: Tại sao? Tôi bảo Tào Tháo vừa có tài quân sự, vừa có mưu kế, vừa biết lấy lòng dân, lòng quân... Ông bạn cười, hỏi: Thế còn Lưu Bị thì sao? Tôi bảo: Lưu Bị có tài cán gì đâu, có mỗi mác con ông cháu cha, và suốt ngày nói lời nhân nghĩa. Ông bảo: Chắc gì. Ta thấy ông ta mới là nhà chính trị lỗi lạc nhất thời Tam Quốc. Tôi ngạc nhiên, hỏi: Tại sao bác lại nghĩ thế? Sau đó ông chỉ ra cho tôi thế nào là người làm chính trị (trước đó ông hỏi tôi có biết người làm chính trị họ làm gì không, tôi chịu. Thế mà trước đây tôi cứ ăn rau muống nói chuyện chính trị ầm ầm). Ông chỉ ra những tinh túy trong từng hành động, lời nói, mưu đồ... của cái ông Lưu Bị kia. Những góc nhìn mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Những cái tưởng chừng hiển nhiên lại được tính toán thực hiện 1 cách tinh vi và hợp lòng người khác đến thế, chắc không ai làm được ngoài Lưu Bị. Tôi nghe mà đần mặt ra, nghĩ nếu quả thế thật thì ông Lưu Bị này quá giỏi.
- Điều gì thực sự thể hiện người ta lần đầu tiên quan hệ tình dục, ở cả nam và nữ?
- Theo cháu thì tại sao người ta lại quan trọng chuyện Trinh tiết?
- Thế nào là khỏe trong chuyện tình dục? Thế nào là yếu? Khỏe thì lợi gì hại gì, yếu thì lợi gì hại gì?
- Ông bảo: Kẻ có nhu cầu tình dục cao dễ thành ác quỷ, kẻ có nhu cầu tình dục thấp dễ thành thiên thần. Tôi hỏi: tại sao lại thế? Ông chia sẻ cách nghĩ của mình cho tôi nghe.
- Tôi hỏi ông: Làm thế nào để cháu không phải lo nghĩ về tiền bạc nữa? Ông bảo hãy thôi nghĩ về chuyện tiêu tiền, chỉ nghĩ kiếm tiền thôi.
- Cho vợ giữ tiền là tốt hay xấu? Ông bảo: đưa tiền cho 1 người không biết giữ thì là xấu.
- Cháu nên làm gì? hiện cháu đang thất nghiệp và chẳng biết nên làm gì? Ông bảo: cháu cứ ở nhà tới khi cháu thực sự muốn làm việc, tự cháu sẽ biết cháu nên làm gì.
...
Chúng tôi nói chuyện nhiều, từ sáng đến chiều tối mịt, trong nhiều ngày như thế. Nó như 1 thế giới khác, trong 1 căn phòng kín và yên tĩnh, nơi tôi nói ra mọi thứ và đều nhận được 1 câu trả lời đáp lại. Có thể có nhiều câu tôi không hiểu, có thể nhiều thứ ông nói không đúng với tôi, nhưng đều có câu trả lời. Ông chẳng giấu thứ gì, ông cũng chẳng ép tôi phải làm gì. Luôn là: ông nghĩ rằng..., theo ông thì... Tôi như đứa trẻ lên 3, cái gì cũng mới lạ, cũng ngạc nhiên, tò mò, luôn miệng Tại sao? Ông như 1 người ông kiên nhẫn luôn bình tĩnh trả lời theo sự hiểu  biết của mình. Dù chúng tôi là 2 người lạ mặt.
...
Rồi tôi quyết định không gặp lại ông bạn nữa. Tôi đã có câu trả lời cho các câu hỏi của mình. Tôi đã nhận ra cái chất xấu xa trong con người tôi, rằng tôi không thể lười biếng và ỷ lại được nữa. Những câu trả lời của ông, đã tới lúc tôi không nghe nữa, mà phải tự mình kiểm chứng và tự đưa ra câu trả lời.
- - - 
Ông có 1 mong ước, là được đi trên tàu điện của tp HN này rồi chết cũng an lòng. Thấy tàu điện chưa xong, thấy dịch bệnh tràn về, tôi mong là ông vẫn sống đến ngày thực hiện được ước mơ đó. Còn tôi, tôi cũng cố sống để thực hiện ước mơ của mình.
T3 - tháng corona.