Ông bà có bị thiếu ngủ không?
/cũng gần 9h rồi từ khi mình đặt bút viết những dòng này/ Hồi trước mỗi khi nhắc về những thời kỳ khó khăn trong lịch sử, mình hay...
/cũng gần 9h rồi từ khi mình đặt bút viết những dòng này/
Hồi trước mỗi khi nhắc về những thời kỳ khó khăn trong lịch sử, mình hay được nghe ông bà kể về câu chuyện của những con người nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Thế nhưng mình để ý thấy chưa bao giờ ông bà nói rằng người xưa bị thiếu ngủ cả. Có lẽ cuộc sống của họ dù thiếu thốn về mặt vật chất nhưng việc được ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ dường như là một điều quá giỗi bình thường. Thế thì sao trong thời hiện đại ngày nay, việc được ăn no mặc đẹp dần trở nên thật dễ dàng hơn cả. Nhưng đổi lại để có được một giấc ngủ ngon và đầy đủ, đối với bản thân mình thì lại trở thành một vấn đề vô cùng khó khăn.
Khó ngủ.
Đó là cảm giác ngay khi cả cơ thể đã bắt đầu biểu tình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, đòi được nghỉ ngơi, thế nhưng não bộ thì vẫn muốn ở lại tăng ta. Cứ y như rằng mỗi khi mình nằm xuống là lúc mà những suy nghĩ, những dự định cứ thế nháo nhào chạy vòng vòng trong đầu mình một cách hoàn toàn mất kiếm soát. Suy nghĩ về ngày mai, về kế hoạch, về đời, về người, về những gì sẽ và phải làm, về crush,… Thế rồi mình lại phải tập trung để đàn áp những suy nghĩ đó lại, cố gắng hướng bản thân vào sự trống rỗng để có thể thực sự ngủ. Đến khi cảm thấy vô vọng rồi thì lại phải bật dậy, vọc vọc điện thoại. Vọc chán thì lại nằm xuống, lại suy nghĩ rồi lại bật dậy,… cứ thể kéo dài đến tận 2-3 giờ sáng đến khi cả cơ thể lần não bộ đều đã mỏi mệt thì mới có thể ngủ yên.
Đó là cảm giác ngay khi cả cơ thể đã bắt đầu biểu tình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, đòi được nghỉ ngơi, thế nhưng não bộ thì vẫn muốn ở lại tăng ta. Cứ y như rằng mỗi khi mình nằm xuống là lúc mà những suy nghĩ, những dự định cứ thế nháo nhào chạy vòng vòng trong đầu mình một cách hoàn toàn mất kiếm soát. Suy nghĩ về ngày mai, về kế hoạch, về đời, về người, về những gì sẽ và phải làm, về crush,… Thế rồi mình lại phải tập trung để đàn áp những suy nghĩ đó lại, cố gắng hướng bản thân vào sự trống rỗng để có thể thực sự ngủ. Đến khi cảm thấy vô vọng rồi thì lại phải bật dậy, vọc vọc điện thoại. Vọc chán thì lại nằm xuống, lại suy nghĩ rồi lại bật dậy,… cứ thể kéo dài đến tận 2-3 giờ sáng đến khi cả cơ thể lần não bộ đều đã mỏi mệt thì mới có thể ngủ yên.
Mình đã làm gì để có thể được ngủ?
Bên cạnh việc vọc vọc điện thoại, mình nhận ra nếu có thể đưa bản thân vào trạng thái mệt mỏi, hoặc trạng thái get high (có thể hiểu là sự hưng phấn) thì có thể được ngủ một cách dễ dàng hơn.
1. Làm việc.
Vì cứ bị quấy rầy bởi những dự định, thay vì gác lại ngày mai thì mình cố gắng làm luôn, đến khi làm hết nổi thì thôi. Nhưng mình cũng ưu tiên những việc liên quan đến chữ nghĩa, do đọc nhiều thì dễ cảm thấy mệt hơn.
2. Chơi Game.
Chơi game mang đến cho mình trạng thái get high, nhưng nó khá phụ thuộc vào kết quả của trận game đó. Nếu thắng thì sẽ được ngủ trong sự hân hoan, nhưng ngược lại nếu thua thì lại khá là bực dọc và ức chế. Tuy nhiên chơi game dễ bị sự get high làm mất kiểm soát, cứ chơi liên tiếp hết trận này đến trận khác, chơi tới sáng là xong phim luôn.
Chơi game mang đến cho mình trạng thái get high, nhưng nó khá phụ thuộc vào kết quả của trận game đó. Nếu thắng thì sẽ được ngủ trong sự hân hoan, nhưng ngược lại nếu thua thì lại khá là bực dọc và ức chế. Tuy nhiên chơi game dễ bị sự get high làm mất kiểm soát, cứ chơi liên tiếp hết trận này đến trận khác, chơi tới sáng là xong phim luôn.
3. Xem phim.
Với mình việc xem phim nếu có kết quả tốt thì sẽ rất tốt, nhưng nếu để lại hậu quả xấu thì sẽ xấu tới bến luôn. Cụ thể nếu trước khi ngủ mình xem một bộ phim lẻ với nội dung hay thì thường sẽ có một giấc ngủ ngon khi phim kết thúc. Tuy nhiên nếu lỡ dính phải một series là thôi rồi, có một lần mình đã cày cho đến tận trưa hôm sau luôn, bởi vì cho dù nằm xuống thì não mình vẫn cứ bị quấy rầy bởi nhưng tình tiết còn bỏ ngỏ trong phim nên vẫn không tài nào ngủ được.
Bên cạnh đó việc xem phim trong thời gian dài cũng mang lại cho mình cảm giác trống rỗng nếu như không tìm được một bộ phim nào có nội dung hay tương tự. Cảm giác hưng phấn như một chất gây nghiện vậy, một khi đã dùng thì lúc nào cũng cần một liều cao hơn. Dạo gần đây những phim hay mà mình biết thì đã xem qua hết rồi thành ra dần dần mình bắt đầu mất đi cảm giác ấn tượng đối với những bộ phim có nội dung tầm trung bình bình.
Với mình việc xem phim nếu có kết quả tốt thì sẽ rất tốt, nhưng nếu để lại hậu quả xấu thì sẽ xấu tới bến luôn. Cụ thể nếu trước khi ngủ mình xem một bộ phim lẻ với nội dung hay thì thường sẽ có một giấc ngủ ngon khi phim kết thúc. Tuy nhiên nếu lỡ dính phải một series là thôi rồi, có một lần mình đã cày cho đến tận trưa hôm sau luôn, bởi vì cho dù nằm xuống thì não mình vẫn cứ bị quấy rầy bởi nhưng tình tiết còn bỏ ngỏ trong phim nên vẫn không tài nào ngủ được.
Bên cạnh đó việc xem phim trong thời gian dài cũng mang lại cho mình cảm giác trống rỗng nếu như không tìm được một bộ phim nào có nội dung hay tương tự. Cảm giác hưng phấn như một chất gây nghiện vậy, một khi đã dùng thì lúc nào cũng cần một liều cao hơn. Dạo gần đây những phim hay mà mình biết thì đã xem qua hết rồi thành ra dần dần mình bắt đầu mất đi cảm giác ấn tượng đối với những bộ phim có nội dung tầm trung bình bình.
4. Nhắn tin với Crush.
Một biện pháp khá hiệu quả, tuy nhiên lỡ gặp crush phũ là thôi rồi. Bên cạnh đó thì hiện tại mình cũng không thể nhắn tin với crush nên cũng không khả thi lắm.
Một biện pháp khá hiệu quả, tuy nhiên lỡ gặp crush phũ là thôi rồi. Bên cạnh đó thì hiện tại mình cũng không thể nhắn tin với crush nên cũng không khả thi lắm.
5. XXX
Để đây thôi tự hiểu đi hehe.
Để đây thôi tự hiểu đi hehe.
6. Đọc sách, đọc spiderum.
Phương pháp mình đang sử dụng trong giai đoạn hiện tại, việc đọc giúp mình có thể hướng suy nghĩ của bản thân vào những câu chuyện, về con người và sự kiện được tác giả viết nên. Vì nó ít mang lại cho mình quá nhiều cảm giác hưng phần, thế nên mình nghĩ nó sẽ mang đến hiệu quả trong thời gian dài. Tuy nhiên thì mình dần dần cũng bắt đầu cảm thấy bão hòa với phương pháp này rồi.
7, 8, 9,…
Phương pháp mình đang sử dụng trong giai đoạn hiện tại, việc đọc giúp mình có thể hướng suy nghĩ của bản thân vào những câu chuyện, về con người và sự kiện được tác giả viết nên. Vì nó ít mang lại cho mình quá nhiều cảm giác hưng phần, thế nên mình nghĩ nó sẽ mang đến hiệu quả trong thời gian dài. Tuy nhiên thì mình dần dần cũng bắt đầu cảm thấy bão hòa với phương pháp này rồi.
7, 8, 9,…
Bài viết này mang rất nhiều tính tự sự, đơn giản vì đó chỉ là những trải nghiệm của riêng bản thân mình. Mình chưa từng đọc qua những bài nghiên cứu chuyên sâu của các nhà tâm lí học (cũng không rõ là người ta có làm nghiên cứu không nữa), nên cũng không dám dùng đại từ "chúng ta". Tuy nhiên mình vẫn tin rằng khó ngủ không chỉ là vấn đề của riêng mình mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người, đặc biệt là với những người trẻ trong xã hội ngày nay.
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Với sự phát triển của những công cụ truyền thông, của MXH, mình thấy nhiều người có thể dành 3-4 giờ lướt facebook, tiktok, instagram,… mà không hề chán. Mọi người không ngừng đăng tải, không ngừng cập nhật tin tức. Ai cũng muốn thể hiện bản thân có một cuộc sống sang chảnh, thành công, hạnh phúc, một cuộc sống healthy and balance. Tuy nhiên dưới góc độ là một người trẻ điều đó đã ảnh hưởng đến mình rất nhiều, mình cảm thấy bản thân luôn bị áp lực đè nặng, kiểu chỉ cần dừng lại một tí thôi cũng sẽ bị tuột hậu rất xa vậy.
Với sự phát triển của những công cụ truyền thông, của MXH, mình thấy nhiều người có thể dành 3-4 giờ lướt facebook, tiktok, instagram,… mà không hề chán. Mọi người không ngừng đăng tải, không ngừng cập nhật tin tức. Ai cũng muốn thể hiện bản thân có một cuộc sống sang chảnh, thành công, hạnh phúc, một cuộc sống healthy and balance. Tuy nhiên dưới góc độ là một người trẻ điều đó đã ảnh hưởng đến mình rất nhiều, mình cảm thấy bản thân luôn bị áp lực đè nặng, kiểu chỉ cần dừng lại một tí thôi cũng sẽ bị tuột hậu rất xa vậy.
“Muốn thành công hãy ngủ chỉ từ 5-6 tiếng thôi"
Mình chẳng nhớ đã nghe câu này ở đâu nữa, mình cũng không dám nói nó sai. Nhưng nó mang lại cho mình cảm giác phải làm việc thật siêng năng, nếu không thì chẳng bao giờ đạt đến thành công được. Và cái áp lực đó khiến mình chẳng thể nào yên tâm để ngủ, vì ngoài kia còn biết bao việc cần phải làm, biết bao ý tưởng cần thực hiện.
Mình ngủ không được ngon, càng chẳng ngủ được sâu.
Đôi khi chợt nhớ về một ca khúc hay nghe trước đây - Dàn thiên lý đã xa - của Ái Vân thì phải. Giai điệu nhẹ nhành, êm đềm của bài nhạc làm mình như được quay lại một thời tuổi thơ, vô lo, vô nghĩ, chẳng cần phải cố gắng chạy đua với cuộc sống này làm gì. Có lẽ đó là lúc mà mình đã thực sự được ngủ, một cảm giác mà mình đã bỏ quên quá lâu rồi.
Đôi khi chợt nhớ về một ca khúc hay nghe trước đây - Dàn thiên lý đã xa - của Ái Vân thì phải. Giai điệu nhẹ nhành, êm đềm của bài nhạc làm mình như được quay lại một thời tuổi thơ, vô lo, vô nghĩ, chẳng cần phải cố gắng chạy đua với cuộc sống này làm gì. Có lẽ đó là lúc mà mình đã thực sự được ngủ, một cảm giác mà mình đã bỏ quên quá lâu rồi.
“Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi
Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi”
- Chúc mọi người ngủ ngon -
Sài gòn ngày 31/8/2020
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất