Có một cô bé, năm nay cô bé ấy 20 tuổi.
Lúc nhỏ trong nhà mẹ cô bé rất nghiêm khắc. Mẹ có thể cười với tất cả mọi người trừ cô bé ấy. Còn bố cô bé thì luôn nhìn cô với ánh mắt yêu thương nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn. 
Cô bé ấy rất ngoan. Vì nếu cô không ngoan, mẹ sẽ đánh hoặc mắng chửi bởi những câu nói rất thậm tệ mà cho đến giờ cô chưa dám 1 lần thốt ra. Bởi cô bé hiểu hơn ai hết sức sát thương của nó. Những lúc đó, cô bé luôn đưa ánh mắt về phía bố mình. Nhưng ông chẳng làm gì cả.
Sau khi cơn giận qua đi rồi. Mẹ bỏ đi chắc vì mệt hay đột nhiên thấy chán cô bé. Tối hôm đấy, bố hay vào phòng và kể cho cô bé những câu chuyện cổ tích của Andersen để dỗ cô bé ấy ngủ mà quên đi nỗi đau vì đòn roi.
Và những đêm như vậy khi chìm vào giấc ngủ, cô bé đều có một giấc mơ. Một giấc mơ duy nhất cứ lặp đi lặp lại cả tuổi thơ. Trong mơ, bố cô bước đến ôm lấy, che chở cô bé khỏi chiếc roi kia. 'Dù chỉ một lần thôi...' Cô bé thầm thì và trong mơ cô bé ấy khóc. 
Cô bé muốn hỏi Tại sao? Tại sao ông ấy lại yêu thương cô bé theo cách ấy? Liệu ông ấy có tội hay vô tội?