Một đêm như thông lệ của tiếng vo ve muỗi đập cánh lởn vởn dưới tán cây cố ôm ấp một chiếc ghế đá vẫn ở đấy trước cái sân bóng rổ. Nó thay cho nhạc Ngọt vừa bị dừng lại do tôi cố thông suốt những dòng này, để cố xao động suy nghĩ và cảm xúc của tôi: 
"Âm nhạc tuyệt nhiên không giống những nghệ thuật khác, sự mô phỏng những ý tưởng hay tinh thể của sự vật, mà âm nhạc chính là sự mô phỏng chính ý dục" - Arthur Schopenhauer -
Một đêm như thông lệ của những nguyên tử dịu dàng xô đẩy đung đưa mà người ta gọi là gió, cứ cố mãi muốn lay hàng cây ỉu xìu thất thểu thức dậy để làm cái gì không biết. Tán cây xào xạc đáp lại như tiếng ngái ngủ xua đuổi gió để nâng niu giấc ngủ ngắn ngủi quý giá nó được tận hưởng sau một ngày nắng to. 
ánh đèn vàng và vầng trăng - tráng lệ nhưng không thể chạm tới
ánh đèn vàng và vầng trăng - tráng lệ nhưng không thể chạm tới
Một đêm như thông lệ của những ánh đèn điện vàng cố cứu tôi khỏi cái anh kia gọi là màn đêm đang cố nuốt chửng lấy tâm hồn lẻ loi này. Tôi đâu có đang ở một nơi nào đấy khỉ ho cò gáy? Bằng chứng là đâu đây đâu đó vẫn một vài câu tình tứ bông đùa của một đôi trai gái mà tôi không chắc họ có yêu nhau thật không, đâu đó đâu đây vẫn nghe với được tiếng nôn oẹ của một anh nào đấy đến rượu mà còn để cho say và tiếng lạch bạch lách tách khi cái thứ trào ra dội vào nền đất xung quanh một gốc cây nào đây. 
Nhưng mà tĩnh mịch đến lạ?
Tĩnh mịch như cái đêm tôi ngồi đúng chỗ này và suýt khóc thành tiếng nhưng kìm lại vì thấy xung quanh còn người lảng vảng. Nhưng sao phải chơi khăm tôi thế? Tôi biết chui vào đâu mà khóc, ơ? Mẹ tôi cách đây hơn ba trăm cây số, nhưng mà có ở đấy tôi cũng không thể sà vào lòng mẹ tôi mà khóc được. Tại sao lại thế? Vì tôi lớn rồi thì làm gì được khóc nhè đòi sữa. Có thật thế không? Đừng có mà cố chấp hỏi tôi câu đó, tại vì tôi cũng không có biết đâu. Đứa bạn thân của tôi thì chỉ cách có hai cây số, nhưng có lẽ nó đi ngủ rồi. Nhưng có lẽ tôi không còn sức để khóc, dẫu tôi biết rằng nước mắt cũng muốn chạy thoát ra khỏi tôi lắm rồi.
Tĩnh mịch như cái đêm tĩnh mịch mà tôi như muốn quỳ gập gối xuống và nằm ngủ ngay dưới gốc cây. 
Tê buốt, đau nhức
gào thét la lối
đôi chân đôi tay,
và tâm thức.
Giằng xé
gai nhọn bên trong và dây xích bên ngoài
nứt nẻ và toạc rách
ai cho tôi sợi chỉ
Để tôi khâu kín những vết thương đang cứ thế bướng bỉnh mở to ra. Mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu tôi có một khẩu súng và con người thật của tôi có thể nằm im một chỗ không động đậy. Để thế giới có thể chấp nhận tôi. Để tôi có thể sống sót. Để tôi yên. Để tôi thở với. 
Nó trái hẳn với cái đêm náo nhiệt xung quanh không một bóng người nhưng tim tôi là dàn trống dàn kèn cố chấp chơi những giai điệu chẳng liên quan, vừa kỳ lạ vừa thân quen giữa tất cả bộn bề ngổn ngang.
Nhạc và đèn điện
vàng đục
Hà Nội về đêm, 
em xuất hiện còn tôi trốn trong ngục.
"...một hôm tôi tình cờ bắt gặp một cô gái cô nhìn rất giống tôi trộm nhìn với nụ cười trên khoé môi tôi mừng vui vì thế..."
Một người kỳ lạ và thân quen, gieo cho tôi những hy vọng bị chính tôi dẫm nát sau đó. Một cảm giác kỳ lạ và thân quen. Rất muốn một thứ gì đó không thể có, đau khổ vì điều đó nhưng rồi cũng hoài nghi liệu mình có thực sự muốn nó, và hoài nghi liệu mình có thực sự hoài nghi liệu mình có thực sự muốn nó hay chỉ là lời ngụy biện cho sự thiếu quyết đoán của bản thân, và tiếp tục đau khổ vì điều đó. 
Một đêm không thông lệ của tôi dẫu muỗi vẫn đốt, gió vẫn thổi, lá cây vẫn đung đưa và đèn điện vẫn vàng ngay tại chính cái ghế này. Bởi tôi đã rất lâu rồi mới cảm thấy choáng váng và hạnh phúc đến thế. Trên đỉnh đầu tôi vẫn đang treo lơ lửng dư ba giai điệu của những bài hát từng nghe đi nghe lại cả trăm lần nhưng vẫn nguy nga tráng lệ khi được chơi trên sân khấu. 
"Vẫn còn một số kinh nghiệm có thể khiến cuộc đời trở nên chịu đựng được và âm nhạc là hình thức nghệ thuật tốt nhất cho điều này" - (Lại là) Arthur Schopenhauer -
Óng a óng ánh
Tiếng đàn xanh
Lấp la lấp lánh 
Giọng hát an lành
Đêm nay tôi đã khóc thành tiếng trong khán phòng vài trăm khán giả. Đêm nay tôi đã được đung đưa nhảy múa đắm say trong khán phòng vài trăm khán giả. Hôm nay tôi đã được nghe những âm thanh rung động vô giá cùng với vài trăm khán giả. Hôm nay tôi đã được giải phóng và được trao cho hy vọng. Hy vọng về sự tồn tại của cái đẹp thuần túy trong đời thực, hy vọng về những ước mơ của con người, hy vọng về sức mạnh của một thế lực nào đấy không phải tâm linh có khả năng khiến cho ta có thêm động lực để tiếp tục bám víu lấy sự sống. Những con người bình thường, trên tay là cây đàn bình thường, trước mắt là dàn trống bình thường, những lời lẽ bình thường nhưng âm thanh được tạo ra dẫn lối tới bình yên thật khó tìm giữa cuộc sống xô bồ.
17/11/2022
Kỷ niệm Concert Nhạc Ngọt để đời