Óng ánh tiếng đàn 2
Giấc mơ mới đây và dòng lệ khiến khóe mắt ướt cay, đều nhanh chóng bay hơi vậy. Có lần bàn tay đã nắm.... ...một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Một ngày oi nóng tại thủ đô, tôi cứ liên tục gặp gỡ những âm thanh tại mọi nơi tôi đến. Chúng mỉm cười với tôi và tôi cũng đáp lễ lại nhưng thú thật, tôi chẳng thích chúng tẹo nào.
Chợt
Tiếng đàn vang lên, những tiếng thở của tôi khe khẽ dần. Mọi thứ, dường như hoặc thật sự, đang ngừng lại. Chỉ có nơi đây, từng thanh âm trong trẻo thoát ra từ đôi tay của những người nghệ sĩ bao bọc lấy tôi. Cơ thể tôi bị giam cầm, bởi tiếng đàn, những cái xiềng xích dễ chịu, ép chặt tôi, kéo tôi vào một thế giới khác.
Tôi nhắm mắt, cố lấy một hơi, đôi tay cố với lấy những thanh âm đang tung tăng. Xung quanh tôi tối đen như mực, chỉ chốc chốc có một vài ánh đèn chạy qua mắt. Một màn đêm dịu dàng, cùng với tiếng đàn, màn đêm ôm lấy tôi và...
...Rơi
...lộp độp
....xào xạc
Tôi nghe thấy tiếng mưa và gió đang thì thầm bên tai. Tôi đang dần chìm sâu xuống trái tim mình, nơi những xúc cảm đặc biệt ngự trị, những cảm xúc mà tôi luôn cố giấu chúng đi bằng cách gắn vào đó một nụ cười.
Tiếng đàn vang lên. Thanh âm ấy đưa tôi đến nơi có những cảnh cổng và hành trình chữa lành những mất mát của một cô gái. Tôi thấy cô gái ấy mình đầy thương tích nhưng dường như cô chẳng hề quan tâm: "Cháu rất sợ cuộc sống không có anh Souta".
Tiếng đàn bỗng dữ dội, đưa tôi đến một thành phố sau một cơn mưa dài. Ở đó, có một cậu bé đang chạy, chạy để kiếm tìm một bóng hình, đó là cô gái trong tim cậu hoặc đúng hơn, là mục đích sống cậu mới tìm thấy: "Chẳng bầu trời xanh nào quan trọng bằng cậu đâu"
Tiếng đàn lại đưa tôi đến xem một chuyện tình giữa 2 con người. Họ thậm chí còn không nhớ tên nhau nhưng họ đều biết rằng họ đang tìm kiếm một ai đó, giữa một thành phố chật chội. Rồi hai người nhìn thấy nhau, bước qua nhau, nhưng đều ngoảnh lại: "Tên cậu là gì?".
Sparkle
Cái cảm giác mình vừa đánh mất điều gì đó vẫn còn đọng lại một lúc lâu sau khi tỉnh dậy.
Nước mắt tôi trào ra, tôi đang khóc, tôi chẳng thể giữ nổi cảm xúc của mình trước những khung cảnh tuyệt diệu ấy. Cô gái ngã và thấy trên tay mình dòng chữ "anh yêu em". Vào khoảnh khắc thiên thạch đâm vào hành tinh xanh, tiếng đàn đánh vào trái tim tôi. Tôi như chết lặng, cứ để mặc cảm xúc rơi lã chã trên má mình. Đây rồi, cũng như lần trước, những nốt nhạc kia tới và lau đi những xúc cảm ấy. Tôi định nói lời cảm ơn nhưng sao thể này? Tôi chẳng thể nói gì, tôi chỉ nhìn, nhìn những khuông nhạc đen nhảy múa trên tờ gấy trắng, đầy màu sắc. Bàn tay tôi run run, tôi đã đánh rơi mất rồi.
Giấc mơ mới đây và dòng lệ khiến khóe mắt ướt cay, đều nhanh chóng bay hơi vậy. Có lần bàn tay đã nắm.... ...một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Lặng.
Tĩnh mịch.
Khi lời nói trở nên vô dụng là lúc âm nhạc lên ngôi.
Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm, im ắng, những con người khác bên trong tôi nay cũng chẳng thèm lên tiếng. Chúng gạt đi sự ồn ào thường ngày mà tận hưởng cái dư âm này. Tiếng đàn óng ánh như một giấc mơ trưa vậy, ngắn ngủi nhưng đẹp và đầy thỏa mãn.
Tiếng đàn mỉm cười với tôi, tôi đáp lễ lại và rót đầy vào tâm trí.
Ukiyo Chaper 2 - Concert OST Shinkai Makoto đầu tiên tại Việt Nam.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất