Ảnh sưu tầm
Người đời nói rằng: “Thời buổi này lừa gạt nhiều lắm!” Nghe cũng không phải không đúng sự thật. Vì cuộc sống vốn dĩ là vậy. Có thật sẽ có gian. Người thật chưa chắc họ thật. Giả chưa chắc đã giả.
Tôi chợt nhớ một chuyện. Thường xuyên đến siêu thị ăn tối. Mỗi lần lên lại tình cờ thấy một ông lão. Ông ấy lần nào cũng loanh quanh luẩn quẩn trên lầu ẩm thực. Nhìn ngoại hình chắc cũng tương đương 70, 80 tuổi. Tóc ông hoàn toàn bạc phơi, cùng bộ râu bạc dài tới cổ. Mỗi ngày mang trên mình chỉ một bộ đồ xanh, nón xanh cũ kỹ. Ông thấy nhìn ai đều nở nụ cười thân thiện. Tướng đi chầm chậm nhìn chờ bàn nào ăn xong thì tới gần bàn đó. Lúc đó là bọn họ đều đứng lên đi hết. Trên bàn chỉ còn lại đồ ăn thừa, ly nước dư. Thức ăn dư ông lại bỏ vào bao ni lông. Nước dư ông lại giữ lại. Ông nhặt lại để dành cho ông ăn. Nào là món cháo, món súp, những món lỏng. Ông từng nói rằng:
“Ông không nhai được.” Đơn giản là ông không có răng nhai.
Do tôi hay để ý chuyện xung quanh, nên nhìn hành động ông ấy làm. Thậm chí thấy cả lúc ông nhặt ly nước dư người ta vứt trong thùng rác.
Bữa sau, tôi đưa chút tiền và mua một ly nước nguyên vẹn cho ông. Chỉ với lời “cảm ơn” chân thành của ông, mà khiến trong lòng hoàn toàn mãn nguyện. Về nhà tôi kể với mẹ, mẹ mở lòng cho mình một số tiền. Mẹ dặn bảo: “Khi nào gặp ông, đi cho giùm mẹ.” Thật sự mình thấy rất vui với tấm lòng của mẹ. Vì lời mẹ dặn, mình quyết làm theo.
Thì ngày sau lại có người khuyên bảo mình:
“Ông ấy giả vờ đó! Chứ ổng có tiền!… Nên em đừng có cho.”
Tôi không còn lời nào, chỉ với từ dạ, gật đầu mà bỏ đi. Trước đó bất chấp cho đi, nhưng giờ chẳng biết nghe ai bây giờ. Tận lòng chính mình thì lại muốn cho.
Đột ngột tôi nhớ lời mẹ răn dạy:
“Dù họ gạt mình, cũng không đến nỗi mình bị nghèo đói. Hơn nữa, đó là tội của người ta, không phải của mình.”
Từ lời khuyên này thúc đẩy tôi quyết định cho tiền ông ấy. Đúng sau lần đó, cũng là nơi đó, thời gian đó, mình đã hoàn toàn không còn thấy ông ấy nữa. Lần cho tiền lúc đó cũng là lần cuối thấy ông. Suýt nữa đã hối tiếc nếu ngày đó đi nghe người đời. Thì chắc sẽ không được ngủ yên giấc. Cuộc sống không có gì là trường tồn. Trong đời chưa chắc có lần sau.