Khác với bà má tướng tá sang chảnh, đẫy đà như phu nhân giám đốc, ông ba nó lúc nào cũng lùi xùi, gầy gộc, và khắc khổ như một lão xe ôm.
Nghe má nói ổng đã vậy từ thời còn trai trẻ, nên nó phục ổng lắm - lấy chân tình để cưa đổ hot girl 1 thời của thị xã và kiến tạo ra sự sống cho 1 trong những sinh linh vô dụng nhất quả đất là nó :D
Bà nội kể, ba nó số khổ ngay từ hồi còn bé xí. Ông nội làm lính ngụy, vào Nam ra Bắc chả mấy khi ở nhà. Một đàn con mấy đứa lóc chóc, một mình bà nội lo. 
Ông ba trong hình hài thằng nhóc lớp 1 ngày đó, không ai dạy, cũng đã ý thức được trách nhiệm trưởng nam của mình. Nội kể, hồi đó nội bán đồ chơi con nít - ba cái thứ lục lạc, chong chóng, xe nhựa... rẻ tiền. Giá mà là đứa nhóc khác thì ắt sẽ vòi mẹ mình cho chơi những món hàng ấy cho bằng được.
Nhưng ba thì khác.
Ba - 7 tuổi - ngày đó - kêu nội đưa đồ chơi để mang lên trường bán cho chúng bạn. Bán được bao nhiêu đồng, ổng vuốt ve, nâng niu, mang về giao cho nội không sót 1 cắc. (Nó nhớ lại, hồi 7 tuổi nó chỉ được cái khóc giỏi và ỉ eo nhì nhèo đòi hỏi những chuyện không đâu.)
Mười mấy tuổi, nội đi công chuyện xa, ba ở nhà một mình trông em. Con lợn nái - tài sản quý giá duy nhất trong nhà ngày đó - chả biết thế nào lăn đùng ra chết. Ba cuống lên vì xót của, kêu người tới thịt con heo, rồi lọc cọc chất thịt lên yên con ngựa sắt dòng dong cũ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm rao bán. Thấy thằng nhóc đen nhẻm hì hụi đạp xe giữa trưa nắng với mấy tảng thịt lợn, bà con xóm giềng tội nghiệp nên mỗi người ủng hộ một miếng, dù mua về cũng chẳng dám ăn vì sợ. Nội về tới nhà, thấy con trai hổn hển gom tiền lại đếm, thương đến rớt nước mắt. (Nó nhớ lại, hồi mười mấy tuổi, nó chỉ được cái nổi loạn là giỏi, suốt ngày cãi ba mẹ và đòi chết nhoen nhoẻn)
Ba nó, chưa từng làm cái gì vì bản thân mình. Hiền tới mức, đòi nợ cũng không dám - sợ mất lòng anh em. Bù tỉn tới mức, gội Mỹ Hảo chứ nhất quyết không dùng Clear - cho nó rẻ. Thương con tới mức, thèm ăn chết được cũng nhường con ăn cho đã cái đã - rồi dối là : "Tao không thích cái món dở ẹc đó!"
Bây giờ, điều kiện vật chất đã khá khẩm hơn, nhà cửa đã xây lại đàng hoàng hơn, thực đơn hàng ngày đã phong phú hơn - ổng, ông ba nó - vẫn giữ những thói quen tự hành xác ấy, vì những nguyên nhân mà nó chả thể nào hiểu nổi.
Ổng vẫn thích lót bìa cạc tông để nằm dù bên cạnh là cái nệm Kim Đan bự chảng. 
Ổng chỉ chịu lủm 1 cục Chocolate người ta tặng khi mấy đứa con đã chê ỏng chê eo.
Ổng mang 1 đôi giày 1 từ lúc cưới vợ tới lúc con ổng sắp cưới chồng (ví von tuổi thôi, con ổng vẫn ế) :)
Ổng thích đi mót củi và chặt củi như kiểu Robinson để chụm nước dù bếp gas trong nhà xài hoài ko hết.
Ổng cau có đòi trả áo khi lâu lâu con gái mua cho ba 1 cái sơ mi.
Ổng sẵn sàng lao ra đường giữa đêm nếu nghe tin bà con họ hàng nào gặp nạn.
 ...
Ổng khóc, như chưa bao giờ được khóc khi đứa con gái lỡ lầm cắm lưỡi dao vào tay mình vì chút khó khăn cỏn con trên đường đời.
...
Cho tới tận thời điểm đó, nó không hề biết là cái ông ba thô lỗ, cục mịch, hà tiện ấy lại thương nó đến vậy.
Cho nên, nó không chết nữa.
Nó phải sống, để làm ổng bớt khổ đi. Để làm cái gia đình mà nó yêu quý vui lên.
Cái khổ tự thân ổng tạo ra - nó đã là một thói quen ăn vào xương tủy.
Cũng giống như cái khổ trong tâm mà nó chịu đựng suốt mấy năm nay - không dễ gì mà tẩy xóa đi được.
Có giai đoạn, nó trầm cảm đến mức, mỗi ngày nó đều vạch ra kế hoạch để chết: Uống thuốc ngủ, lao đầu vào một khoảng nước mênh mang nào đó, hay lướt nhẹ 1 lưỡi lam lên cổ tay...
Nhưng rốt cuộc, nó đã không hiện thực hóa những kế hoạch đó.
Cái hình ảnh ông ba nó ôm nó vào lòng vừa khóc vừa mếu máo: "Ba tự hào về con mà! Ba tự hào về con! Con đừng làm vậy!" khiến nó mủi lòng với Sự Sống.
Nó quay lại, chật vật để sống. 
Nhưng không sao, so với tất cả những gì ba nó đã làm cho cuộc đời nó, nó cần phải mỉm cười.
Vì ai đó đã từng nói: "Nụ cười của bạn là lý do để người khác mỉm cười."
Ba nó ấy mà, luôn cười khi thấy nó.

                                                                                                    MiaHa89