Prologue
Bowling Green, Ohio, 4:28pm 26/01/2020
Gửi Bạn Siu Thân!
Lời đầu tiên muốn nói, thú thực tao đã không mong mình sẽ ngồi lại đây và viết ra những dòng này. Bản thân tao cũng từng thú nhận rằng mình không hề thích môn Văn đâu, giống như hầu hết những thằng con trai khác thôi. Thế nhưng có lẽ một cách tự nhiên, giống như những nhà văn nhà thơ, cái đại thi hào, tao tin rằng điều khác biệt nhất giữa những cây bút ấy với chúng ta chỉ là cách họ có thể diễn đạt, bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm, tâm tư, tình cảm của họ theo một cách khiến cho người đọc cảm nhận không chỉ được câu chuyện họ muốn truyền tải, mà còn là sự độc đáo trong lối hành văn mà chỉ cần đọc là có thể biết ngay được tác giả là ai. 
Tao từng nghĩ rằng: "Ủa, thế nhưng cuộc sống này thật quá giống như một vòng lặp, mọi người xung quanh chúng ta đều đang làm những hoạt động hàng ngày mà chẳng có gì quá nổi bật cả. Chẳng có ai là có được một cuộc sống muôn hình muôn vẻ như những nhà văn nhà thơ mà mình đọc được nhỉ. Mà cũng không hẳn, lúc đọc văn thơ của người ta cũng thấy được câu chuyện trong đó chẳng phải là điều gì hiếm hoi mà vẫn được ví von là Once in a Blue Moon cả. Vậy tại sao đây." Sau này, khi đặt tay gõ những dòng này, tao mới có thể nhận ra rằng: câu chuyện của chúng ta đôi khi có thể giống nhau, thế nhưng điều khác biệt lớn nhất vẫn luôn là mỗi chúng ta. Mỗi cá nhân đều là những bản thể riêng biệt được tạo ra để nhìn thế giới theo những cách rất khác mà chẳng ai giống ai. Câu chuyện tình của The Great Gatsby có thể nói cũng chẳng có gì đặc biệt trong một "khuôn mẫu" như bao câu chuyện tình khác cả. Thế nhưng, điều làm cho mỗi câu chuyện đem lại cho nó một sắc màu riêng biệt chính là cảm nhận của mỗi chúng ta. 
Đó là điều làm nên sự đường ranh giới rõ ràng trong thế giới này. Với tao, thật lòng mà nói thì câu chuyện của tao được viết nên như tao vẫn thường hay nói với mày, "như thể câu chuyện cổ tích của riêng hai đứa". Và đúng là như vậy! Câu chuyện của chúng mình không chỉ mang trong nó một sắc màu, một cảm nhận riêng biệt không giống bất kì điều gì tao từng nghe nói hay đọc được cả. Nó xảy ra hết sức ngẫu nhiên như thể vốn đã được sắp đặt từ trước. Tao đã luôn tin vào chính bản thân mình rằng một ngày nào đó, nhất định tao sẽ biến nó thành hiện thực, nhất định tao sẽ viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình, và chắc chắn một điều nó sẽ còn đẹp hơn cả chuyện tình của "hoàng tử" và "công chúa" của một nước nào đó không ai hay. Giờ đây, câu chuyện ấy có tao là nhân vật chính, cùng với mày, tri kỉ à. 
Mùng Một Tết Âm Lịch
Tối qua, tao vừa mới hạ cánh ở sân bay Detroit. Ở Việt Nam cũng vừa mới trở lạnh thôi, gần Tết rồi mà cứ ấm ấm mãi như mùa xuân thì thú thực chẳng ra làm sao cả đúng không nào *cười mỉm*. Chút không khí lạnh cứ đến rồi lại thôi làm cho người ta chẳng biết xoay sở như thế nào, bối rối và bâng quơ khi mà cuộc sống vẫn tiếp tục xoay vần, vạn vật vẫn không ngừng đổi thay. Có lẽ, chẳng ai thích một cái gì đó quá nhàm chán lặp đi lặp lại cả. Đời người dù gì thì cũng hết sức phong phú đầy sắc màu đủ buồn đủ vui cơ mà. Với những người trẻ chúng ta, va chạm, cọ sát với những "sắc màu" ấy của cuộc sống không những viết thêm vào trang giấy trắng bên trong ta nào là trải nghiệm mới, con người mới, bài học mới đẩy những con người của thời đại mới như tao và mày dần dà trở nên sắc sảo và kiên định hơn trước sự phong phú và đa dạng của cuộc sống, hay là dìm chúng ta xuống bằng những khó khăn, thử thách mà từ ngày sinh ra và lớn lên cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần vấp ngã thì ta lại tin rằng mình đã đủ can trường để đối mặt với cả thế giới. Dù là cái nào đi chăng nữa, tao tin là cách chúng ta nhìn nhận nó ra sao sẽ quyết định bài học mà mỗi người học được là như thế nào.  dù sao vào đúng Giao Thừa trời lại Chẳng biết kể từ khi nào mà tao lại bắt đầu viết nhiều đến như thế này.