Tớ có quá nhiều thứ để viết, có quá nhiều câu chuyện muốn kể.
Bản thân thỉnh thoảng cứ quanh quẩn trong những suy nghĩ vô định
Không cùng một chủ đề
Không cùng một định hướng
Tớ không muốn mình mông lung, mờ mịt trong đống suy nghĩ đó
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Tớ chưa biết mình thực sự muốn gì cần gì? Thực sự mình có thể làm gì?
Tớ mong muốn nhiều thứ, kế hoạch nhiều thứ
Nhưng những chuyện xảy ra gần đây quanh cuộc sống của tớ đều bất ngờ quá.
Nó đến nhanh và bất ngờ đến mức tớ chưa kịp chuẩn bị được biện pháp gì để đối phó.
Để rồi tớ lại nhận ra mình là một người quá an toàn, quá quy tắc trong cuộc sống của chính mình.
Tớ ngại việc ai đó đến và làm trái với những quy tắc của bản thân.
Tớ “an toàn” trong vùng an toàn của mình, cảm thấy dễ chịu khi mọi chuyện vẫn ổn.
Hay theo cách tớ hay nói với những người khác, rằng:
“Tớ vẫn ổn.”
“Mọi thứ vẫn bình thường.”
“Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.”
Nhưng thực sự có ổn không hay tớ chỉ đang cố gắng kiểm soát mớ bòng bong quanh mình theo quỹ đạo của chính mình, để nó ổn nhất có thể.
Đến hôm nay, có một số thứ có vẻ sắp sửa vượt qua mức chịu đựng của tớ một chút rồi.
Một chút ngột ngạt trong suy nghĩ.
Một chút mệt mỏi.
Tớ mong mọi thứ sẽ lại ổn. Ít nhất hãy như vậy.
Hy vọng nếu ai có lỡ đọc được sẽ không bị ảnh hưởng bởi thứ năng lượng buồn này của tớ.
Chúc cậu luôn vui.
<i>Nguồn: Pinterest</i>
Nguồn: Pinterest