uh, hôm nay mình lại nhận ra thêm một màu sắc nữa của sự cố gắng
Dạo này Sài Gòn nóng nhỉ, cái nóng oi bức mà một đứa con gái như mình
vừa muốn mặc quần ngắn ra ngoài cho thoải mái vừa sợ cái nắng rát chân dưới nền trời gần 40 độ.
Sống ở đây gần 2 năm, mình đã học được cách quen dần với việc một mình. đầu tiên là tự nấu ăn một mình rồi ăn một mình, thậm chí mỗi khi mình có chuyện mình cũng sẽ ra công viên tự ngồi tự giải quyết một mình, lúc đầu thì cần lon bia cho thoải mái, dần dà thì một mình cũng ổn.
Vậy mà mấy ngày nay mình thèm hơi người đến lạ, ngay cả khi mơ mình cuốn muốn được ôm một ai đó và thì thầm những điều mình chẳng dám kể ai. Ngại quá nhưng là sự thật. Vậy là cô bé lại cuộn tròn ở nhà và nghĩ nay mình bị sao vậy nhỉ?
Hôm nay mình đọc được một bài bảo là:”Đó là những phản ứng của cơ thể trước khi có chuyện gì đó sắp xảy ra”.
Mình chẳng biết nữa, vậy là tối nay sau một ngày dài mình lang thang Circle K và đợi bạn xong việc để đi ăn cùng mình. Vẫn là dăm ba câu chuyện Đội, vài câu hỏi bâng quơ:”Tối nay mày làm gì”
Có những lúc mình nghĩ, là do mình, do trái tim mình không đủ rộng để yêu thương, như yêu thương ba mẹ, yêu thương Đội, yêu những người xung quanh mình nên mình mới hay cảm thấy một mình như vậy. Hoặc cũng có thể đây là một giai đoạn mà bất kỳ ai cũng phải trải qua để lớn lên, còn mình cũng như bao người trẻ khác vẫn đang phải vật lộn với sự một mình này. 
Hay là mình bị stress bởi công việc nhỉ? Ồ không, cũng có gì nhiều đâu. Hay là các mối quan hệ, mình chẳng chăm lo cho nó tốt. Hay do mình k chăm sóc bản thân mình, nên mới để nó quanh quẩn mãi thế này.
Mình vẫn đi tìm mục đích sống và không biết ý nghĩa rốt cuộc của việc dăm ba cái bài thi trên trường ĐH, dăm ba bài thi vấn đáp tiếng anh, dăm ba lần lên lớp mà cứ ngủ gục thì có tác dụng gì. Nay mình nhận ra rồi đó là thước đo của sự cố gắng, rằng bản thân không được từ bỏ, rằng phải có mục tiêu để rèn luyện hằng ngày, chí ít không hổ thẹn với ba mẹ và chính bản thân này. 
Ba bốn dòng tâm sự ngoằn ngèo.
26/3/2019