“Những điều cao cả” đề cập đến một trải nghiệm về sự rộng lớn (không gian, tuổi tác, thời gian) vượt quá khả năng tính toán hay hiểu biết của con người. Đó là cảm giác hùng vĩ mà chúng ta có thể cảm thấy trước đại dương, sông băng, trái đất từ máy bay hoặc đứng dưới một đêm trời đầy sao…

Trước sự hiện diện của những điều cao cả…

…Con người cảm thấy bản thân mình bé nhỏ đến mức tuyệt vọng. Trong phần lớn thời gian cuộc đời, cảm giác về sự nhỏ bé của chúng ta được trải nghiệm như một việc “bị sỉ nhục”, chẳng hạn như khi nó xảy ra dưới câu chuyện của chúng ta bị đe dọa bởi kẻ thù hoặc bị “lên lớp” bởi nhân viên hướng dẫn để giải quyết những vấn đề.
Nhưng ấn tượng về cảm giác nhỏ bé được bộc lộ ra ngoài khi có sự hiện diện của Đấng Toàn Năng hay ta thường gọi là Tạo Hóa lại có tác dụng nâng cao tinh thần phát triển bản thân và sự tự cứu rỗi sâu sắc một cách kỳ lạ. Con người luôn có một chút mặc cảm tự ti về sự tầm thường của bản thân trong một kế hoạch lớn mà vũ trụ muốn giúp chúng ta thoát khỏi cảm giác nhỏ bé thường thấy về những tham vọng lớn lao và khát khao cuộc sống tốt hơn của chúng ta trong hiện tại.
Thường thì những gì còn đọng lại trong tâm trí mỗi người, ví như văn phòng làm việc trước khi xảy ra dịch bệnh, những hành vi từng được xem là rất lạnh nhạt của đồng nghiệp, bất đồng quan điểm với cấp trên… được loại bỏ một cách triệt để khi chúng ta đứng trước những điều cao cả.
Những nỗi buồn cục bộ, các mối lo toan muộn phiền tiểu tiết hằng ngày được giảm bớt tức thì. Không có rắc rối hay thất vọng gì và cũng chẳng có hi vọng nào của chúng ta có ý nghĩa lớn trong một khoảng thời gian. Mọi thứ đã từng xảy ra, hay những điều chúng ta đã làm, không có hậu quả gì đáng nghiêm trọng theo quan điểm của vũ trụ cả.

Những điều cao cả khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình thật vô nghĩa

Chúng ta được chứng kiến một viễn cảnh rộng lớn hơn mà trong đó mối bận tâm thiết thực nhất lại không liên quan gì đến sự nuối tiếc và xót thương cho chính mình. Có đôi chút về chủ nghĩa vị kỷ và niềm kiêu hãnh trong tâm trí cũng bị giảm bớt và trở nên ít ấn tượng hơn. Bản thân cảm thấy khoan dung hơn một chút với thế giới, ít bị bao bọc bởi những mối bận tâm nhỏ nhoi cho riêng mình. Tác dụng của những điều cao cả là nó khiến chúng ta cảm nhận thấy sự vĩ đại của vũ trụ và việc ta có thể làm chỉ là mặc kệ những gì mình cho rằng điều đó thật khó có thể chấp nhận được đi mà thôi.
Chúng ta được nhắc nhở về sự mong manh và cảm giác được là trung tâm của con người đối với thế giới. Điều này khiến ta tập trung vào những gì thực sự quan trọng khi cuộc đời vẫn ban cho nhiều thời gian. Những điều cao cả đặt nền móng cho sự bình đẳng, cảm giác được là chính mình, mà nếu không, chúng ta khó có thể đứng vững được trước cám dỗ nhỏ nhặt hay trước những thảm họa của thiên nhiên rộng lớn.
Trước những điều cao cả, các cấp bậc của địa vị con người mất đi hầu hết ý nghĩa vốn có. Giám đốc điều hành và người thực tập là một sự sắp xếp giống nhau của các nguyên tử cấu thành cơ thể người. Sự đảo ngược địa vị xã hội của chúng ta cũng ít quan trọng hơn. Và vì lẽ đó, dù thấp cổ bé họng nhưng ta vẫn cảm thấy mình được bình đẳng trong xã hội loài người.  

Con người trở nên sống động, thoải mái và sôi nổi hơn trước những điều cao cả

Ước muốn ổn định và không thay đổi nhiều trong cuộc sống hằng ngày đang làm mờ nhạt đi khía cạnh tự nhiên của vạn vật, đó là luôn chuyển động, luôn tiến hóa. Tất cả cuộc sống của chúng ta đều như thế. Các kế hoạch định sẵn, những khao khát sẽ thế này, sẽ thế kia về cuộc sống dường như là những vách đá dưới áp lực của đại dương đang hoành dành dữ dội, sụp đổ và thất bại. Sự buồn đau của ta là điều chắc chắn không thể tránh khỏi khi mục tiêu hay vạch đích mà ta luôn hướng đến không thể thực hiện được.
Gánh nặng về những điều bất công của sự tồn tại được giảm bớt. Quan trọng hơn hết là “những nhiều cao cả” không chỉ được ví như một ý tưởng. Đó là một phần của triết học được ứng dụng vào sự trải nghiệm qua các giác quan. Suy niệm đơn thuần về sự nhỏ bé của con người sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chỉ như một mệnh đề trừu tượng.
Chúng ta phải cảm nhận nó. Chúng ta phải đứng ở rìa đại dương và đối diện với gió biển đang hoành hành trong cuộc sống này, hoặc nhìn thấy eo biển Singapore từ độ cao 30.000 feet vào lúc bình minh. Tầm quan trọng của những ấn tượng giác quan tiết lộ một sự thật chung về cách trí óc chúng ta hoạt động: Ý tưởng – một cách thuần túy – là công cụ yếu ớt chúng ta dùng để kiểm soát hành vi con người.
Đây là lý do tại sao nghệ thuật và du lịch là tài nguyên lý tưởng của các nền văn hóa. Ở trong môi trường có điều kiện tốt nhất, chúng tích hợp suy nghĩ và cảm xúc lại với nhau: Những ý tưởng hay mà họ đang tìm cách dạy ta được truyền đạt theo cách chúng ta cần – được gói gọn trong những cảm xúc giác quan mạnh mẽ. Chúng ta không chỉ cần những khái niệm trừu tượng về các vách đá, để triết học phát huy tác dụng thích hợp của nó, chúng ta cần thường xuyên đưa toàn bộ cơ thể và tinh thần của mình ra ra với chúng.