Mình lúc chụp hình deep các thứ.
Mấy lời mở đầu:
 Đầu tiên để mà nói thì, những trải nghiệm đã qua đối với mình luôn rất đáng giá, theo cách này hay cách khác. Vậy nên, mình nghĩ là tự bản thân nên khởi sự viết lại những trải nghiệm ấy, trước tiên là những trải nghiệm của mình trong hành trình khám phá và theo đuổi đam mê xê dịch.
 Về cơ bản, mình hoàn toàn không có ý khoe khoang là hay đi đây đó gì cả, còn những điều mình ghi lại chủ yếu là dựa trên cảm xúc, quan điểm cá nhân. Vậy nên người đọc hãy cứ thoải mái vui vẻ vào xem thử trải nghiệm thằng này có gì hay ho không nhé.
 Về cái tên On the Road, thì mình cũng thành thực cho hay là cái tên ấy mình lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Jack Kerouac. Cá nhân mình thì không phải một “big fans” của Jack Kerouac nói chung, hay cuốn On the Road nói riêng. Nhưng không ít thì nhiều, đó thực sự là một cuốn tiểu thuyết đem lại cho mình khá nhiều cảm hứng giúp mình viết lại những hành trình đã qua của mình.
Ở quãng nào đó trên đường người ta sẽ chìa ra cho tôi viên ngọc quý - Sal Paradise, On the Road.
 Mình cũng mới tập tành viết lách thôi, vậy nên nếu có sai sót trong bài viết gì thì mong mọi người thathu và góp ý để mình phát triển thêm nhé!
Cảm hứng:
 Tháng 8 năm 2019 là lúc kết thúc mùa hè năm nhất của mình. Thời điểm ấy là lúc mà mình vừa mới trải qua một mùa hè với khá nhiều sự kiện diễn ra. Cái vui cũng có mà cái buồn cũng có luôn. Bấy giờ là lúc mà những sự kiện kia đều đã qua đi, còn mình thì đang rơi vào một trạng thái lửng lơ mơ hồ với những cảm giác khó tả, buồn vui lẫn lộn và phần nào có cái cảm giác trống rỗng phía trong. Lúc này một thứ gì đó mới mẻ có thể sẽ đem lại tác động tích cực đối với mình. Song, bản thân mình cũng chẳng nghĩ ra thứ gì cụ thể cho cùng.
 Nhà trường thông báo sinh viên có một tuần nghỉ để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học kỳ hè. Mình không bận tâm nhiều lắm bởi hè ấy mình đăng ký có vài môn chính trị, và việc học mấy môn ấy thì chả tốn nhiều công sức gì. Nên có thể nói 1 tuần nghỉ lễ đó đích thực là thời gian nghỉ hè đối với mình và những người bạn. Thành thử cả đám có ý định rủ nhau đi đâu đó chơi.
 Hồi ấy mình và đám bạn chưa có cái thói nóng máu như bây giờ. Nên là việc quyết định làm gì hay là đi đâu đó là vấn đề hơi rầy rà phiền phức đôi chút. Ban đầu, có một đề xuất nọ đưa ra đó là Cần Giờ, một huyện nằm về phía Đông Nam của Thành Phố Hồ Chí Minh. Ý tưởng cũng khá thú vị, khi mình ngồi hình dung ra cái cảm giác được ngồi trên phà ngắm nhìn sóng biển chụp hình so deep các thứ. Nhưng rồi một địa điểm khác được đưa ra đó là Phan Thiết.
 Mình đã nghe về Phan Thiết từ những năm cấp 3 ấy, bởi khi ấy có vài người bạn mình thường hay đi Bình Thuận chơi mỗi mùa hè. Cũng đôi lần mình đã được chiêm ngưỡng những bức ảnh về đường ven biển, bãi biển cát trắng này nọ. Những hình ảnh đấy đối với một thằng “chưa từng thấy biển” như mình thật dễ gây kích thích. Vậy nên cái địa danh mang tên Phan Thiết đã ngay lập tức cuốn hút bản thân mình và thậm chí là cả nhóm nữa. Bởi lẽ dĩ nhiên là khi nghe đi Phan Thiết hay Cần Giờ, mọi người sẽ khoái đi Phan Thiết hơn chứ. Thế là, không phải tốn nhiều thời gian và công sức, tụi mình đã thống nhất được địa điểm và ngày khởi hành. Chuyến đi đầu tiên của mình cùng “đội” đã bắt đầu như vậy. Thời điểm đấy cái định nghĩa “spontaneous trip” chưa bắt đầu với đội mình. Đó là một câu chuyện về sau rồi cơ.
Đây là đội mình chuyến ấy, hình chụp ở homestay.
Lên đường:
 Thời điểm khởi hành của mình bị lùi lại mất mấy ngày vì trục trặc nhỏ đến từ một người trong nhóm. Thế rồi, ngày trước ngày khởi hành lại là khi một cơn bão ập đến. Hôm ấy cả ngày bầu trời xám xịt, mưa gió triền miên không dứt, sáng ngày khởi hành cô bán phở hỏi bọn mình là “mưa bão thế này bọn bây đi biển làm gì??”. Nhưng vì không có lựa chọn khác nên tụi mình cứ khởi hành luôn, mặc xác con bão. Cuối cùng nhìn lại thì chính nhờ con bão ấy, mà trải nghiệm của mình đã khác đi phần nào đó, theo một cách rất đặc biệt.
 Về cơ bản thì đường đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết chừng chưa đến 200km (theo quốc lộ 1A, dài hơn nếu đi đường khác). Và từ hướng mình đi thì sẽ chỉ đơn giản là xuống cầu Đồng Nai, rẽ phải lên Biên Hòa rồi đi tiếp lên quốc lộ 51, ba chấm ba chấm. Nhưng hồi ấy cái chủ quan chết người là tụi mình đi mà chẳng thèm xem xét đường lối gì cả, thành ra sáng hôm ấy chuyện đã xảy ra như thế này. Đội mình đi lạc, lạc một cách ngớ ngẩn, bởi vì đi theo google map dành cho xe ô tô. Mà cái đường được google map chỉ ra đó cũng là cái đường nó chơi xỏ tụi mình nữa cơ. Thời điểm xuất phát là quãng 5h hơn, nhưng mãi đến gần 8h sáng, tụi mình vẫn còn đương loay hoay bên quận 9. Sau khi tìm đường vòng lại, thì đúng lúc trời đổ mưa lớn. Vậy là tụi mình phải ghé vào trú mưa, tiện thể ăn sáng và, đi tong 3h chạy xe.
Đây là cung đường tụi mình đi, đi từ 5h sáng đến 3h chiều, cũng khá kỷ lục :v
 Sau khi mưa ngớt thì nhóm mình mới thực sự “lên đường”, lúc này trời vẫn còn rất xám, mưa tuy đã tạnh nhưng chẳng ai biết được là trời có ngứa ngáy trở lại hay không.
 Đối với mình thì, có một điểm gây ấn tượng thực sự nằm trong chuyến đi, đó là ở con đường ven biển dọc Vũng Tàu nối lên Bình Thuận. Ban đầu mình có định để dành con đường này cho chuyến về, nhưng trong lúc đi hồi đó máu nóng nổi lên nên tụi mình cho xe rẽ qua đường ven biển luôn. Chặng ven biển Vũng Tàu thực sự bắt đầu từ sau khúc rẽ phải về hướng Đông Nam từ quốc lộ 55 lên. Suốt đoạn đường ấy, mình đã được chiêm ngưỡng những khung cảnh hết sức mới mẻ và sinh động, sau bao năm chỉ biết đến cùng lắm là đèo và núi, đến nỗi mà mồm mình không ngớt thốt lên “Woww”.  
Đợt đấy mải ngắm cảnh quá nên cũng chẳng buồn chụp hình, cũng hơi tiếc.
 Hôm đấy là một ngày trong mùa bão, nên biển động rất mạnh. Từ phía quan sát, mình thấy rõ được những đợt sóng từ xa phóng dữ dội, đánh tới tấp vào bờ. Mình ngồi xe máy lao vun vút, bên trái là biển động sóng vỗ, bên phải là núi cát trắng xóa, trước mặt là đường, những con đường bất tận.
Cũng bất tận đấy chứ. 
 Suốt chặng ven biển đó, mình đi dưới trời mưa lác đác, tận hưởng không khí trong trẻo mát lảnh, lắng nghe âm thanh từ sóng xô, biển động, tận hưởng những hương vị mặn mòi từ biển đập vào mũi. Đó là một trải nghiệm thực sự đáng giá mà, có thể nói là sẽ khó tìm lại được lần thứ hai. Ngay cả khi cuối hè này, mình sẽ lại xuyên qua cung đường ấy, để được chiêm ngưỡng lại những vẻ đẹp hoang sơ diệu kỳ ấy lần nữa.
 Nhóm mình thông chặng ven biển với đầy sự hứng khởi, thi thoảng dừng lại ngắm biển và chụp hình. Có một sự cố thủng xăm xảy ra, nhưng khá may là khi ấy tụi mình đã đi đến cuối chặng, sát với khu dân cư. Nên cũng không tốn nhiều thời gian lắm cho việc sửa chữa. Trời khi ấy cũng đã vào tầm quá trưa, mặc dù mưa gió nhiều quá khiến trời khá dịu mát, nhưng tiện thể chờ sửa xe nên tụi mình vào nghỉ ngơi, ăn trưa luôn.
 Đáng lẽ ra chặng ven biển có thể được tiếp tục bằng cách rẽ phải từ quốc lộ 55 ở thị xã La Gi, nhưng phần vì lố thời gian và cũng phần vì sợ trục trặc, nên bọn mình quyết định dừng chặng ven biển ở đây và quay lại trục đường chính. Tuy hơi tiếc nhưng mà thôi, có lẽ là hẹn lần sau vậy.
 Sau khi kết thúc chặng ven biển, nhóm mình trở về tuyến quốc lộ 55, sau đó cắt lên quốc lộ 1A rồi chạy thẳng đến Phan Thiết. Bình thuận hiện ra trước mắt khi mình chợt nhận thấy hai bên đường đầy những vườn thanh long. Suốt phần đường còn lại tới Phan Thiết, nhóm mình không gặp trục trặc gì đáng kể, tuy có một xe trong đội bị “hóc xương” khúc lên dốc làm delay đâu đó 15- 20 phút. Tụi mình cũng có mắc mưa nhẹ 1 vài lần nhưng cũng có thể nói là khá may khi nhờ những cơn mưa mà chuyến đi trở nên mát mẻ và đỡ mất sức hơn rất nhiều. Giả thử hôm đó trời nắng to thì tụi mình sẽ không thể chạy liên tục, đều đặn và thoải mái như vậy được.
 Đến bây giờ, đối với đội mình thì chặng đường 200km tới các khu vực lân cận Thành phố Hồ Chí Minh không còn gây khó khăn nữa. Nhưng hồi ấy, trong chuyến đi đó, tụi mình mới chỉ bắt đầu như những gã tập sự, rong ruổi trên những cung đường, tìm kiếm và khám phá những thứ mới lạ.
 Mình đặt chân tới Phan Thiết vào lúc chừng 3h chiều. Lúc xe rẽ vào thành phố thì cũng vừa hay trời hửng lên được đôi chút. Tuy là trong nội thành nhưng Phan Thiết không có cái sự đông đúc xô bồ, cũng chẳng phải là một thành phố ảm đạm lưa thưa. Nơi đây đem lại cho mình một cảm giác rất dễ chịu, rất gần gũi và thoải mái, tựa như cảm giác được ở nhà vậy. Đó là những ấn tượng đầu của mình đối với thành phố này.
 Ngay sau khi vào thành phố thì mình tìm đường tới thẳng luôn homestay. Anh chị chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ, đón tiếp khách rất nhiệt tình. Cũng cái sự nhiệt tình mà mình luôn nhận được từ con người miền Trung trong suốt những ngày sau đó.
 Homestay nằm gần bờ kè dọc sông Phú Hải, ngay chỗ tàu bè đánh cá neo lại. Từ homestay có thể đi bộ ra chợ cá, tiếp đó là bãi biển Phan Thiết. Nhờ nghỉ tại một vị trí thuận lợi như vậy mà mình có dịp được chiêm ngưỡng rõ nhịp sống của cư dân miền biển, cũng nhờ đó mà mình lần đầu được thức dậy đón nắng sớm trên bãi biển.
  Phòng ở của mình là phòng kiểu dorm, với giá 80 ngàn/ người/ đêm. Homestay có đầy đủ các tiện ích như là giặt sấy, tiệc tùng, và nó có một cái ban công khá đẹp, một vị trí thuận lợi để quan sát mặt trời lên xuống, cũng như nhịp sống xung quanh. Nơi đây hiển nhiên là một chỗ ở hết sức lý tưởng dành cho nhóm của mình. 
Hình chụp từ ban công của Homestay.
Chợ cá buổi sớm.
Chỗ này đẹp lắm mà mình cũng chả biết gọi tên như nào.
(Hết phần 1).