Dành 1 tuần lên chùa để tham thiền miên mật, giống như một giấc đông miên, vừa muốn thoát ra, vừa muốn nán lại lâu thêm một chút. Duyên lành, cũng là cơ hội hiếm có khó tìm, trở thành những ngày không quên. Cơ hội cho mình tạm quên cuộc đời, để có được đáp án cho mình, và cũng để định hướng lại tất cả. Không điện thoại, không trò chuyện, xung quanh hoàn toàn xa lạ nhưng lại có cảm giác thân thuộc và yên bình.
Chiếc lá lặng im bên mình những ngày im lặng
Chiếc lá lặng im bên mình những ngày im lặng
Cũng gần 1 tuần về nhà để nghe cơm chửi cháo mắng của phụ huynh vì tội báo đi vài ngày nhưng mất tích một tuần. Ngậm ngùi định làm một bài luận cứ bào chữa cho mình nhưng thôi, bớt nhảm nhí, đi vơ vét của cải để cho vào bụng vẫn hơn.
Lại dành ngày thư nhàn cho thói quen lạch cạch, sợ quên cả mặt chữ.
Không biết em quen một người được bao lâu rồi. Nhìn lại một chặng đường, từ những ngày đầu tiên, đến nay cũng đã trải qua đủ loại cung bậc. Người em từng nghĩ sẽ bỏ tất cả để cạnh bên, nhưng mà cuối cùng nhìn nhau cũng không thể. Cũng không biết em có nợ nần gì ai đấy, đương nhiên lại lao đi tìm khổ chủ, rồi nhọc lòng đi bán than thế này.
Không biết bây giờ anh thế nào. Những lúc chạnh lòng, em chợt nghĩ, em luôn để anh là một sự ưu tiên, thế nhưng anh lại đưa em trở thành một sự lựa chọn, cân nhắc, nâng lên hạ xuống, đắn đo về những ngày mai và sau này. Thế nên đoạn đường anh bên em mới trở thành những đoạn đường đứt quãng, những ngày đẹp nhất cũng chỉ là những mảnh chắp vá không vẹn tròn. Đừng nói đến sau này, hai chữ “sau này” đã bị 2 đứa làm cho chết yểu từ trong trứng rồi. Em lắc đầu, nếu đã như vậy, em còn lí do gì để cố gắng, còn gì để tiếp tục. Thế nhưng, những ngày bình tâm trở lại, xem em đã làm gì, anh chọn cách im lặng, em chọn cách gạt bỏ, không cần giải thích cũng không muốn giải thích, cuối cùng, quay đi quay lại lại tự làm tổn thương nhau, tự làm tổn thương mình, chán ghét và tức giận với chính mình. Những kẻ ngốc thật biết cách làm khổ nhau.
Thầy bảo “Nhân quả là gì, là nhân cùng với các yếu tố duyên sẽ tạo thành quả, không phải trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”. Nghe xong, em thở dài rồi làm mặt xấu, em đúng là chả bao giờ nghiêm túc được, còn dám mở miệng chê đời khéo biết đùa. Rồi xong, vẫn phải tự lau nước mắt cho mình, dằn lòng chấp nhận tất cả là bài học mà em phải trải qua, chỉ có điều, bài học này hơi quá lớn rồi. Người ta bảo tình đẹp khi tình lỡ. Ừa, đẹp một phần, còn lại là những tiếc nuối và xót xa không thể nói ra. Thế nhưng, nhìn lại em trước và sau những ngày quen anh, cũng đã thay đổi nhiều, chắc là có tốt hơn. Cảm ơn anh.
Mọi chuyện cũng đã qua rồi, giống như click skipping quảng cáo vậy, không cần suy nghĩ nữa, nghiệp duyên này, coi như em đã trả đủ lại anh. Việc còn lại chỉ là tiếp tục bước thôi. Rất nhiều câu chuyện của sau này sẽ không có anh nữa, chuyện của anh cũng không có em nữa. Một điều mà đáng ra em phải chấp nhận từ rất lâu rồi, nhưng em lại cứ thân lừa ưa nặng. Từ lần hợp tan bao lâu em cũng chẳng nhớ, Mận bảo với em “Anh H sắp lấy vợ rồi, còn ngồi đấy mà mơ với mộng viển vông, báo trước cho không lại khóc”. Em lại bật mood, gặng hỏi, em bảo chắc khóc thật, cuối cùng nó phải “ T đùa đấy, H có mà c hó lấy”. Em dằn dỗi, thôi, lấy người, người khác, pơ phếch gơn như tui xứng đáng được độc toàn thân. Cũng phải nghĩ đến ngày đó thật, nhưng mà chắc phải cần thêm nhiều chút thời gian nữa, hoặc lại phải block anh, không quản được thì cấm, tiếp thu tuyệt đối chủ trương của Đảng và NN.
Em có thói quen viết nhật kí, thi thoảng đọc lại, nhưng dạo này không dám đọc lại nữa, cũng bớt lải nhải. Tài khoản trên web này cũng lập lâu rồi, tựa như nhật kí công khai vậy, nhưng chỉ duy nhất là để một người nào đó có thể vô tình cố ý đọc được. Hihi, xem xem, lại là một sự toan tính, em cũng có hay ho gì. Bài viết cũng không xóa được, nhưng thui sau này cũng sẽ không bán than như nài nữa, phải tập làm người trưởng thành, bớt cà kê thui.
Reply: Nhưng mà em không muốn em bị chồng chéo với ai cả, nên anh để em nhạt dần rồi bước tiếp nhé, sẽ tốt hơn mà, với lại chắc là không phải ai cũng ngỗ ngược đến lấn lướt người khác như iem.