Ổn nhưng không hạnh phúc và ngược lại
Hôm nay mình vô tình đọc được bài chia sẻ của một cô bé tuổi đời tầm 25 tuổi. Cô bé trước đây làm công việc kế toán và đã nghỉ việc...
Hôm nay mình vô tình đọc được bài chia sẻ của một cô bé tuổi đời tầm 25 tuổi. Cô bé trước đây làm công việc kế toán và đã nghỉ việc được một năm. Giờ nhìn lại cô bé thấy băn khoăn về quyết định thôi việc lúc đó của bản thân, liệu cô có quá vội vàng khi chưa xác định được gì hết. Chưa xác định được mình thật sự muốn sống vì điều gì, chưa có những gì và cách để đạt được chúng cũng như lường trước những khó khăn trong khi công việc khi đó ổn định, mức thu nhập đáng mơ ước, các mối quan hệ tốt. Cô bé suy nghĩ vì hiện tại ngoài một vài 'thay đổi tốt hơn' thì cô cảm thấy chơi vơi, thiếu thốn.
Một chia sẻ rất thật, đọc xong mình thấy đồng cảm quá. Trạng thái cảm xúc là tương đồng, chỉ khác về hoàn cảnh. Hoá ra bắt đầu thay đổi ở lứa tuổi nào cũng khó khăn cả. Mình thì ngược lại với cô bé, mình an phận trong một công việc ổn định, lương cao chế độ tốt trong hơn 10 năm. Mình không thích công việc này nhưng mình không có đủ dũng khí để thôi việc như cô bé. Mình mỗi ngày đều nói với bản thân cố gắng thêm ít nữa, vững vàng hơn về tài chính thì nghỉ (mà sao lúc đó mình cũng không tự phản biện lại bản thân kiếm được bao nhiêu thì được coi là đủ nhỉ?), tìm ra việc mình thích để theo đuổi thì nghỉ. Cứ như vậy mấy lần ít nữa mà thoáng chốc mình đã ngoài 30 tuổi. Cái tuổi không còn quá thuận lợi để thay đổi nữa và mình vẫn chưa biết mình thật sự đam mê cái gì. Mình còn không biết mình có thể làm tốt cái gì nữa cơ.
Rốt cuộc mình đã nhận ra được rằng khoảng thời gian thoả hiệp với sự ổn định kia chỉ khiến mình thấy thiếu thốn đủ thứ, chứ không giúp mình thấy được cái mình thực sự cần là gì.
Điều duy nhất mình thấy cần suốt bao năm đó là phải nghỉ việc này đi thôi, éo le thế đó!
Mà đam mê không phải ngẫu nhiên một ngày nó tự nhảy vào đầu mình để mình thấy rõ. Chỉ có tự thân trải nghiệm, gặt hái thành công lẫn thất bại, cảm nhận cảm xúc lâng lâng vui sướng lẫn nghi ngờ, cay đắng mới dần biết được bản thân thật sự thích gì và con đường có thể đạt được nó.
Mình mừng vì cô bé đã dám vượt qua được vùng an toàn và bắt đầu hành trình khám phá bản thân. Chúc cô bé và chính mình sớm tìm thấy những chân trời mới.
(Hà Nội, ngày 28/03/2012)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất