Trong những ngày đất nước tối nhất (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) về đại dịch Covid19, đã có rất nhiều người mất việc, rất nhiều doanh nghiệp phá sản. Và tôi, trong một đêm dài, lại ngồi suy nghĩ về sự "ổn định" mà xã hội Việt Nam theo đuổi.
Tôi nghĩ rằng phải 90% các bạn trẻ (như tôi) đã từng ít nhất một lần tranh cãi với cha mẹ về việc "Ổn định", "An cư lạc nghiệp"... Cũng chính vì sự tranh cãi này mà tôi luôn định hình bản thân là một người thích sống tự do bay nhảy. Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra rằng tôi Không Phải Như Vậy. Điều này không có nghĩa tôi tự ngộ ra chân lý cuộc đời gì như kiểu bố mẹ hay mong là "phải ổn định rồi mới abcxyz" được đâu, mà tôi đã nhận ra rằng định nghĩa "Ổn định" của mình với của bố mẹ mình khác nhau. Chỉ đơn giản là do định nghĩa đó khác nhau mà thôi.

Nhiều phụ huynh của chúng ta sinh ra trong thời thiếu ăn thiếu mặc, vẫn là nạn nhân của chiến tranh, nên đối với các phụ huynh, việc "Có một công việc và làm đến cuối đời rồi lập gia đình" gọi là ổn định. Nhưng rồi các bạn thử nhìn xem, những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, chồng đánh vợ, nhà tan cửa nát diễn ra khắp mọi nơi, thiết nghĩ cũng một phần do cái định nghĩa ấy.

Tôi không dám nói là định nghĩa ấy là SAI HOÀN TOÀN. Nhưng tôi nghĩ rằng định nghĩa đó mang tính hình thức nhiều hơn là đúng bản chất thật của nó. Bạn có gia đình, bạn có công việc, bạn có nhà để ở dù cho có là nhà bố mẹ hay nhà thuê, cũng có vẻ "ổn" đấy chứ. Nhưng liệu bạn có thực sự cảm thấy ổn định về mặt tâm lý không? Hay là bạn đang thấp thỏm lo âu, đang dằn vặt khổ sở tự đấu tranh với chính mình cả đời?

Nếu bạn có một gia đình mà bạn không hạnh phúc với nó, bạn không dám đứng dậy để dứt áo ra đi vì sợ xã hội định kiến. Bạn có một công việc khiến bạn cảm thấy buồn tẻ, nhưng bạn cũng chả dám nghỉ việc để tìm chỗ tốt hơn, vì bạn sợ rằng sẽ mất đi cái "nguồn thu ổn định" bấy giờ. Vậy thì có gì là tốt? Có gì gọi là ỔN ĐỊNH khi mà ngày nào bạn cũng dằn vặt với bản thân và có thể đến cuối cùng sẽ chết đi mà cảm thấy nuối tiếc những điều mình chưa làm?

Đó chính là điều mà tôi đã tự chiêm nghiệm ra. Tôi biết rằng mình thật sự cần ỔN ĐỊNH, và rất nhiều người cần ỔN ĐỊNH. Nhưng cái ỔN ĐỊNH đó là ổn định về mặt TÂM LÝ, khi mà bạn biết mình là ai, mình muốn gì, mình cần làm những gì để đạt được nó.

Trong công việc, ví dụ tôi biết rằng mình không hợp với công việc bàn giấy mà thích kinh doanh buôn bán chả hạn, đương nhiên ngay lập tức tôi không thể có tiền, nhưng tôi sẽ tự biết rằng việc bản thân chịu đựng công việc hiện tại là để phục vụ cho mục đích CỦA TÔI: GÂY VỐN. Và thế là với một tâm thế ổn định và biết mình làm gì, tôi chăm chỉ đi làm và tích luỹ cho đến khi tôi có một cửa hàng của riêng mình.

Chuyện gia đình cũng vậy. Cá nhân tôi cũng là nạn nhân của một gia đình không hạnh phúc, sống với những người không dám bỏ đi những gì không phù hợp với mình. Và tin tôi đi, bạn không muốn chỉ vì cái sự "có bố mẹ đầy đủ" mà gây ra cho con bạn những sang chấn tinh thần và giới hạn bản thân như tôi đâu. Bởi bố mẹ ức chế, bố mẹ không hạnh phúc sao có thể làm mẫu hình cho một người con hạnh phúc? Tìm kiếm hạnh phúc cho mình rất quan trọng, không chỉ là cho sự ổn định tâm lý cho bản thân đâu mà còn cả cho những người sống cùng với mình.

Tôi vẫn tin rằng việc "người lớn" muốn chúng ta "ổn định" là đúng. Bởi vì nếu cứ phải thấp thỏm lo âu về cơm áo gạo tiền, chúng ta sẽ chả làm được gì cả. Nhưng đây là thời buổi đầy cơ hội, thời buổi không còn mất mát đau thương, nên cái "ổn định" của chúng ta phải đi lên một mức khác. Đừng phụ thuộc vào định nghĩa của một xã hội cũ, mà hãy tự hỏi bản thân, ổn định với mình là gì. Đó có thể là một gia đình, một căn nhà, hay là một sự nghiệp lừng lẫy, cũng có thể là một cuộc đời ngao du sơn thuỷ, ... bất kỳ cái gì khiến bạn hạnh phúc. Và bạn phải tự tạo nên sự "ổn định" đó bằng chính đôi tay mình, bằng từng đồng xu mình kiếm ra, chứ không phải nhờ vào sự hướng dẫn và đỡ đần của người khác trong cả tâm lý lẫn vật chất.

Tôi chưa sống nhiều đến đoạn an bài hết cuộc đời. Nhưng tôi tin rằng có lẽ đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ có tất cả những cái mà thuộc về "Hình thức" của sự Ổn định kia, có tất cả những thứ mà chúng ta thường được ông bà cha mẹ định nghĩa. Nhưng sự ổn định thực sự về tinh thần là cái mà chúng ta nên có được sớm nhất có thể. Chỉ cần tự hỏi bản thân rằng "Mình muốn gì?", "Mình là ai?", chúng ta mới đi đến sự Ổn định thực sự, mới không hối tiếc, và không cảm thấy mình đang sống theo những rào cản mà người khác tự đặt ra cho mình.

Hiểu được điều này cũng làm tôi bớt đi những cuộc tranh cãi với cha mẹ mình. Bởi tôi tin là tôi đang hướng đến sự "ổn định" mà cha mẹ tôi muốn nói. Chỉ có là nó theo đường khác mà thôi.