đầu óc tôi mụ mị quá 
tôi cứ tìm kiếm trong vô thức những phân tán tư tưởng để ngăn tôi khỏi những suy tư. và tôi nhận thấy mình lạc rồi, không nên dành thời gian cho những việc thế này, không nên trì hoãn thêm nữa, đầu óc tôi gào thét nhanh nhanh ra khỏi mớ bòng bong, lộn xộn mà hấp dẫn của ngoại cảnh mang lại, đừng có xem nốt cái này đọc nốt cái kia nữa thật sự cần làm việc rồi. tôi nghĩ rằng cứ cái đà này rồi đầu óc mình sẽ chẳng ra gì mất, làm sao có thể trở nên vĩ đại nếu tất cả những gì tôi nói với bản thân trong ngày là dừng lại được rồi đấy, mau mau làm thôi, và rồi vẫn ko dứt ra được. không phải là tôi không thấy cái tôi cần làm không thú vị, nhưng để làm được đúng là gian nan. bởi động lực khích lệ tôi thực thi cái mường tượng trong bộ não cũng chính là thứ ngăn ngừa tôi, như thể nó tự triệt tiêu đi giá trị của mình, hoặc giả là tự thân nó không có tác dụng kích thích có ảnh hưởng đến thế. Nó là sự ca tụng 
Tôi luôn luôn thấy bản thân đứng hình khi định nói hay viết gì đó, bất kì thứ gì, bởi dù những ý tưởng có rõ rệt biết bao nhiêu thì không khi nào ngôn ngữ diễn tả nó lại đến với tôi kịp lúc. tôi thinh lặng khi lời lẽ đứng im nơi cuống lưỡi và rồi thở dài khi hoàn cảnh đã không cho phép tôi phát ngôn nữa rồi. Vĩ đại, những con người hoạt ngôn quả là vĩ đại, dù là thiên phú hay trau dồi, họ là những người để tôi, hoặc những cá nhân bí lời, dựa dẫm. Tôi kinh ngạc khi nghe bạn bè và gia đình người thân nói chuyện, không phải bởi những phát kiến vô tiền khoáng hậu, hay những phân tích sắc bén, những lời châm biếm mà không phải kẻ phàm phu nào cũng hiểu, mà bởi vì họ biết nói gì tiếp theo. Cánh cửa của họ luôn mở, vậy mà tư tưởng của họ luôn sáng tỏ và rành mạch, cảm xúc của họ luôn ổn định, bình hòa, rằng khi một lời thoại đối phương bay đến trước mặt họ thì không hề sốt sắng nịnh nọt, không manh động tiếp lời, không qua loa đại khái mà duyên dáng, từ tốn, sắc sảo không kém phần hài hước, đáp lại. 
"Tôi không nghĩ rằng là phim tam quốc lại có thể gay đến thế" Rồi nói gì tiếp nữa?