Ôm mình hai cái mỗi khi gặp nhau...
Hôm nay, một đứa bạn của mình đăng bài về người anh rất thân từ dạo trước vừa mất, tin nhắn cuối cùng anh chúc con bé ngủ ngoan rồi...
Hôm nay, một đứa bạn của mình đăng bài về người anh rất thân từ dạo trước vừa mất, tin nhắn cuối cùng anh chúc con bé ngủ ngoan rồi anh cũng ra đi mãi, yên bình mãi trong giấc ngủ như lời anh gửi nó. Suy nghĩ thoáng chốc vụt qua trong đầu mình, được chết đi một lúc có lẽ sẽ yên bình hơn cả một giấc ngủ dài.
Bình thường hoá việc bản thân mình đôi khi không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực, mình nghĩ đó cũng là một cách lắng nghe bản thân. Mình không thể mãi gồng mình lên để luôn lạc quan, vui vẻ. Mình chẳng phải cỗ máy để khiến tâm trạng luôn ở trạng thái niềm nở tiếp nhận mọi chuyện.
Để bản thân được khóc, được giải toả hết những thứ mình không thể nói nên lời.
Việc khóc, liệu đó có phải là một ngôn ngữ khác của con người để giải nghĩa cho những nỗi đau mà không từ ngữ nào có thể giải thích được?
Mình nghĩ là vậy, vì câu chuyện nằm sau những giọt nước mắt khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Đôi khi bạn hỏi ai đó tại sao họ lại khóc, có thể họ nói rằng do họ buồn, do hạnh phúc hay do trái tim họ đã vụn vỡ mất rồi. Nhưng không có từ ngữ nào chính xác để miêu tả được rằng họ đau như thế nào hay hạnh phúc ra sao, nên những giọt nước mắt đã thay họ nói lên những cảm xúc rất người đó.
Bình thường hoá việc bản thân mình đôi khi không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực, mình nghĩ đó cũng là một cách lắng nghe bản thân. Mình không thể mãi gồng mình lên để luôn lạc quan, vui vẻ. Mình chẳng phải cỗ máy để khiến tâm trạng luôn ở trạng thái niềm nở tiếp nhận mọi chuyện.
Để bản thân được khóc, được giải toả hết những thứ mình không thể nói nên lời.
Việc khóc, liệu đó có phải là một ngôn ngữ khác của con người để giải nghĩa cho những nỗi đau mà không từ ngữ nào có thể giải thích được?
Mình nghĩ là vậy, vì câu chuyện nằm sau những giọt nước mắt khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Đôi khi bạn hỏi ai đó tại sao họ lại khóc, có thể họ nói rằng do họ buồn, do hạnh phúc hay do trái tim họ đã vụn vỡ mất rồi. Nhưng không có từ ngữ nào chính xác để miêu tả được rằng họ đau như thế nào hay hạnh phúc ra sao, nên những giọt nước mắt đã thay họ nói lên những cảm xúc rất người đó.
Vậy nên đừng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ở khoé mắt, công việc của chúng tuy không thể giao tiếp nhưng có thể thay bạn giải thích cảm xúc một cách chân thật nhất. Bạn vẫn mạnh mẽ ngay cả khi bạn rơi nước mắt, mạnh mẽ vì bạn dám đối mặt cảm xúc chứ không trốn tránh kìm nén nó, cho những giọt nước mắt có cơ hội được hoàn thành trọn vẹn công việc của nó. Sống đúng với cảm xúc cũng là một loại can đảm.
Nhưng hôm nay mình không khóc. Mình chỉ muốn viết một vài dòng vì dạo gần đây suy nghĩ không mấy lạc quan cứ loanh quanh mãi trong đầu mình.
Mối quan hệ của mình bỗng rơi vào im lặng, mình loay hoay mãi với những câu tự vấn bản thân thay vì phải đối mặt hỏi họ tại sao lại như thế. Mình không có can đảm nói ra những thứ mình muốn, đó cũng là một thứ mình cần phải học để bản thân không phải chịu tổn thương vì hành động từ người khác. Những lúc rơi vào im lặng, mình luôn lấy cớ rằng họ bận bịu công việc, rằng có gì đó không thuận lợi khiến họ phát cáu với mọi thứ,... hàng nghìn lẻ một lí do mình có thể nghĩ ra để an ủi nỗi lo đang ngày một chi phối bản thân mình. Mình cũng chẳng dám nói lời kết thúc mối quan hệ, mình không hiểu tại sao, có một nỗi lo lắng vô hình nào đó ngăn mình lại. Mình ghét cảm giác những ngày sau việc hậu chia tay, ghét việc phải ngưng kết nối với họ nhưng duy trì cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nhưng cảm giác khi mình phải từ bỏ một ai đó khiến mình khó chịu khó tả nhưng chẳng thể giải thích nổi tại sao mình cảm thấy thế. Ừ thì cứ cho là có người yêu, nhưng có cũng như không mà thôi, hay là có còn hơn không???
Mối quan hệ của mình bỗng rơi vào im lặng, mình loay hoay mãi với những câu tự vấn bản thân thay vì phải đối mặt hỏi họ tại sao lại như thế. Mình không có can đảm nói ra những thứ mình muốn, đó cũng là một thứ mình cần phải học để bản thân không phải chịu tổn thương vì hành động từ người khác. Những lúc rơi vào im lặng, mình luôn lấy cớ rằng họ bận bịu công việc, rằng có gì đó không thuận lợi khiến họ phát cáu với mọi thứ,... hàng nghìn lẻ một lí do mình có thể nghĩ ra để an ủi nỗi lo đang ngày một chi phối bản thân mình. Mình cũng chẳng dám nói lời kết thúc mối quan hệ, mình không hiểu tại sao, có một nỗi lo lắng vô hình nào đó ngăn mình lại. Mình ghét cảm giác những ngày sau việc hậu chia tay, ghét việc phải ngưng kết nối với họ nhưng duy trì cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nhưng cảm giác khi mình phải từ bỏ một ai đó khiến mình khó chịu khó tả nhưng chẳng thể giải thích nổi tại sao mình cảm thấy thế. Ừ thì cứ cho là có người yêu, nhưng có cũng như không mà thôi, hay là có còn hơn không???
Cứ như cả bản thân bỗng trôi tuột vào một xó xỉnh nào đó, chỉ có thể ngẩng lên nhìn bên trên mà chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn sự việc cứ thế trôi qua mãi.
Đôi khi niềm tin của mình đã bị những mối quan hệ như thế rút cạn. Mình chẳng trách họ, là do mình chưa đủ yêu quý bản thân nên không thể đẩy họ ra xa để bảo vệ trái tim đầy những vết xước như một con mèo hoang xù lông khi gặp người, cứ để họ đến đánh dấu lên trái tim mình rồi rời đi. Mình chẳng rõ, họ nhớ những cảm xúc lúc bên mình hay thực lòng yêu chính con người mình nên họ quay lại bên mình... mình chẳng rõ.
Mình biết ơn và tôn trọng những người đã đến và đi, họ cho mình những trải nghiệm, là động lực, là những cảm xúc, hiểu được bản thân mình còn thiếu sót... Hiểu được tổn thương là thế nào và mình đã từng hạnh phúc ra sao. Nên hãy ôm mình hai cái khi gặp nhau...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất