Vừa thi xong và đang xem youtube thì tự dưng mình muốn ôm chồng mình một xíu thì mình bỗng suy nghĩ " Mình ôm chồng mình hay mẹ chồng đều rất dễ nhưng không thể ôm mẹ ruột được như thế là vì sao nhỉ ? "
Bản thân mình nghĩ điều này cũng dễ lý giải, nó giống việc hai bài toán cùng độ khó giống nhau, nhưng một bài thì bạn làm gần hết khó quá nên bỏ và một bài thì bạn chưa hề bắt đầu làm nhiều , hiển nhiên khi xem lại hai bài thì ta có xu hướng nghiêng về bài sau vì nghĩ nó dễ hơn và vì ta chưa đào sâu nó nên ta thường có thiện cảm với nó hơn.
Tương tự với mẹ chồng và mẹ ruột, vì mẹ chồng mình khá ít tiếp xúc với mình nên mình dễ cởi mở hơn còn mẹ ruột mình thì khác. Mình là con cả trong gia đình, sinh ra khi hoàn cảnh khá giả và là cháu gái lớn nhất của cả họ nhà mình nên hồi bé mình cực kỳ được cưng chiều cho tới khi biến cố sự nghiệp và gia đình đều ập tới, hậu quả là gia cảnh sa sút, gia đình lục đục đập chén, bát đũa và gây gổ nhau. Sự tách biệt nghiêm trọng ấy khiến tâm lý của một đứa trẻ non nớt được cưng chiều dần thu mình lại. Khoảng thời gian ấy gia đình lục đục, bạo hành gia đình , mọi thứ như đỉnh điểm, lúc đó mình là chỗ dựa cho mẹ , mình còn nhớ đêm mưa gió năm ấy , trong cái tối lạnh lẽo của mùa đông băng giá, trong vòng tay là đứa con gái 5 tuổi , mẹ mình đã khóc thút thít đầy đau khổ và tuyệt vọng, mẹ nói mãi những câu mà mình không bao giờ quên " mai sau ba mẹ chia tay con ở với ai " rồi mẹ xoa đầu mình, nước mắt chảy dài. Đó là khoảnh khắc khó chịu cùng cực đầu tiên trong đời mình xuất hiện. Rồi thời gian trôi qua, mình lớn lên dần thu mình lại, mẹ bận rộn còn bố thì buông thả cuộc đời như chết , là tháng ngày tuổi thơ cơm cà rau muống nhà hàng xóm, nhà bạn học , là những hôm tối khuya mẹ mới đón mình về nhà, là cảnh gia đình đập tung từ cái nồi cơm, cái bát, cái mâm cơm, là nước mắt của mẹ, là sự vô năng của bố. Chính vì vậy nên để bảo vệ bản thân, mình sống hờ hững với tình cảm lưng chừng để không quá tổn thương sau mỗi cơn bát vỡ, mâm cơm đập tung tóe. Đó cũng chính là lí do mà mình không thể ôm mẹ mình bởi mỗi lần ôm mẹ là cả tuổi thơ lại quay trở lại , khó chịu, day dứt, chới với và sợ hãi. Mẹ từng nhiều lần buồn vì sao mình lớn lại dần hờ hững, ít tâm sự hay đi chơi với mẹ. Mình biết mình phải sửa nhưng thực lòng mình vẫn không thể chịu được cảm giác bửa vây mỗi khi mình ôm mẹ, nó bất lực và đầy đau khổ.
Nhưng con người mà , ta lớn và phát triển, ta cảm nhận nỗi đau và xử lý nó theo cách của riêng ta, có người thì chấp nhận và chìm trong nó, có người thì vờ như nó không tồn tại trong khi nó vẫn rỉ máu trong tim , nó người lại sẵn sàng chấp nhận và bước qua nó. Theo bạn thì bạn là người như thế nào? Hãy thử nghĩ nhé . Mình hiện giừo đã hiểu lý do vì sao mình không gần gũi và ôm mẹ được, nhưng dần dần từng ngày mình đang cải thiện, chấp nhận và vượt qua nó. Sớm thôi, nỗi đau sẽ chỉ là quá khứ vì đằng sau bão tố luôn là bầu trời trong xanh mà .