Tôi đi tìm kiếm ánh sáng cho mình.
Tôi đã thất bại trong việc tìm kiếm
Tôi đã thất bại trong việc tìm kiếm
Chạm một bàn tay vào bầu trời khuya, có phải tôi đang quá mơ hồ. Tìm kiếm điều gì? Thú thực thì tôi cũng không biết nữa, đâu ai biết được mình cần điều gì trong bóng đêm đen huyền ảo vậy cơ chứ. Tôi cứ ngồi trơ trọi như vậy trong căn phòng. Căn phòng trống không, vô thực, bao quanh là màn đêm cứ ôm chầm lấy tôi. Thật kỳ lạ là tôi chẳng thấy quá trịu nặng, bóng đêm thật nhẹ nhưng đó là cảm giác nhẹ bẫng của sự cô độc hiu quạnh. Mọi chuyện đã xảy ra chẳng khác khi chưa có gì xảy ra, sự cô độc ấy mang đến cho tôi tĩnh lặng, lặng và rồi lắng đọng.
"Một người đàn ông sẽ sở hữu tất cả nếu anh ta chẳng còn gì."
Tôi ngước mắt lên nhìn, bầu trời đen tuyền vẫn đang ngắm nhìn tôi, thật say đắm, thật đê mê. Tôi cũng đã lỡ quên tôi rơi vào trong sự hảo cảm đó của bầu trời khuya tự khi nào nhưng không sao, dường như cũng chẳng quan trọng lắm nhỉ. Không sao, bầu trời khuya đêm nay cũng như vậy, không có một ánh sao nào. Tính ra, tôi và bầu trời đêm nay cũng không khác nhau là mấy.
Tôi cảm thấy yêu sự hiu quạnh và càng yêu tôi lại càng đắm chìm sâu vào hắn. Tôi ôm cái bóng đêm ấy trong những xúc cảm đầy mê muội, tôi tận hưởng hắn với với cái lạc thú mà tôi chẳng thể tìm được ở đâu khác. "Chỉ đêm nay thôi nhé" tôi khẽ thì thầm với màn đêm, có chắc là vậy không? Tôi cũng không biết chắc, cũng không biết chắc tôi đã thủ thỉ vào tai hắn bao nhiều lần nhưng tôi vẫn nói như vậy bởi tôi cũng yêu cái suy nghĩ về lần cuối.
Lâu lắm rồi tôi mới tâm sư với bầu trời khuya đấy
Lâu lắm rồi tôi mới tâm sư với bầu trời khuya đấy
Khác với bóng đêm, tôi yêu cái suy nghĩ ấy vì tôi sợ nó, sợ cái lần cuối ấy. Lần cuối thật dịu dàng, thật đẹp đẽ nhưng ôi chao, nó cũng thật hiểm ác, đớn đau. Nó chẳng bao giờ tâm sự gì với tôi cả nhưng dường như nó thấu hết tâm can tôi. Ngày nào cũng vậy, nó cứ đừng từ xa, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thường đáp lại với sự âu yếm, tôi dang đôi tay về phía nó nhưng cả cơ thể cứ kéo tôi lại về phía sau. Tôi chẳng biết nữa, tôi cứ muốn xích lại gần, tôi muốn được xem cái lần cuối thực sự có hình thù là gì nhưng đồng thời tôi lại chẳng nhích thêm được bước nào. Thế đấy, cái lần cuối cứ khiến tôi bồn chồn, vậy nên tôi bất giác có cảm tình với nó, chắc tại tôi và nó cứ ngắm nhìn nhau suốt. Ừ thì, tôi đã nói đấy, lần cuối đẹp mà, đẹp lắm í.
Màn đêm nghe tôi nói vậy, màn đêm hiểu ý tôi. Tôi âu yếm màn đêm huyền vũ để được nhận lại sự cưng nựng của hắn. Màn đêm cưng nựng tôi bằng cái âm thanh lặng thinh, đó là sự náo nhiệt êm ái và điên cuồng nhất và tôi từng được nghe, màn đêm còn vuốt ve tôi với sự hiu quạnh mà chỉ hắn có được, đó là đôi bàn tay lạnh lẽo nhất và ấm áp nhất tôi từng cảm nhận. Tôi nhận ra tôi còn chẳng nhìn rõ mình, thân xác tôi đã hiến dâng cho hắn, cho cái bóng đen vĩnh cửu ấy. Tôi giờ đây là không còn gì, nhưng chẳng phải ai cũng bắt đầu từ không còn gì sao. Không, mọi thứ đều như vậy, mọi thứ diễn ra đều bắt đầu từ không gì cả và nó cũng sẽ kết thúc ở đấy. Vòng lặp ấy là sự hủy diệt và tái sinh. Đó chính là hắn, là cái bóng đêm đang ôm thâu tôi. Tôi đã từng không có gì vậy nên tôi cứ kiếm tìm, kiếm tìm mãi để tôi có gì đó để rồi giờ đây tôi đắm mình trong bóng đêm, tôi không còn gì nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đang sở hữu mọi thứ.
Tôi đã tìm được ánh sáng?
Tôi đã tìm được ánh sáng?
Căn phòng của tôi lại hiện ra. Tôi bỗng bần thần trong khoảng khắc, căn phòng vẫn vậy, vẫn lặng im, trơ trọi nhưng đồng thời nó cũng chật chội, ồn ào đến khủng khiếp. Tôi ước tôi có thể bịt đôi tai lại, nhắm đôi mắt lại nhưng không ánh sáng vẫn chiếu rọi vào thẳng vầng trán tôi. Mỉa mai thay kẻ đi tìm ánh sáng lại bị chính thứ ánh sáng đó nuốt chửng. Bỗng, một bóng đen sừng sững đứng trước mắt tôi, che đi những tia nắng bỏng cháy vừa chạy lon ton trên gương mặt. Tôi vui mừng, cứ ngỡ rằng đó là màn đêm, tôi thực sự mong hắn sẽ quay trở lại. Ồ, nhưng tôi quên mất một điều, màn đêm chưa bao giờ phản hồi tôi điều gì, chưa một lần. Mở to đôi mắt, tôi đã nhìn rõ nó, Lần cuối đứng trước mắt tôi, đầy âu yếm nhưng cũng đầy giận dữ. Cuối cùng, lời gọi của tôi đã được hồi đáp, tôi vươn đôi tay sà vào lòng nó. Lần cuối ôm lấy tôi, đúng là nó rồi, phải chăng đây là lần cuối hay đây là lần đầu?