Ừm chả biết nói gì lúc này hết, đáng lẽ hôm nay nên nói về những dư vị của cái chiến thắng lịch sử tối ngày hôm qua nhưng bao nhiêu cảm xúc tâm trạng của mình tuột đi hết rồi.
Ừm mình là một người trưởng ban nho nhỏ trong CLB nhỏ xinh của mình, đợt vừa rồi chúng mình vừa tuyển thêm một lũ lượt các em gen mới xinh tươi cho CLB. Cũng đem bao nhiêu là ruột gan mang ra để đối đãi các em, săn sóc các em, sợ các em mới vào bơ vơ các kiểu.. NHƯNG ĐÉO PHẢI ĐÂU, các em của mình đem cái tấm lòng cao cả đấy của các anh chị ném cho chó tha mèo rỉa và quạ cắp bay đi rồi. Các em có coi tấm lòng vàng của mình ra gì đâu. Tự dưng cảm thấy muốn bỏ hết kế hoạch của gen mới ra khỏi đầu ra khỏi định hướng tương lai. Không làm nữa, không tha thiết thì trả não, trả tim đây, xin phép về, chúc em các em ở lại vui. 
Tôi chả muốn nghe gì hết cả, hôm qua thì chúng em thương anh chị lắm chúng em yêu anh chị lắm, yêu cái CLB này lắm bây giờ nói ra thì chắc đéo tin được nữa các ông ạ? Tôi buồn vì tôi chắt chiu ra bao nhiêu, tôi hy sinh bao nhiêu là các thể loại công việc khác ngoài kia, hy sinh cả việc học để rồi nhận lại được cái khỉ ho gì thế này. 
Ừ thì bây giờ đéo được lý tính cho lắm, nhưng tôi bị kiểu tát cho một cái thật mạnh để mà tỉnh ra ấy. Ờ bây giờ cũng nhận ra ngay vài phút trước thôi mình còn khờ khạo vcl ấy, nghĩ rằng các em biết trân trọng mình, mình cho đi là phải ừ nhưng đéo ạ. Em biết nếu lang thang và gặp được người quen. Nếu là cựu thì em xin lỗi chị khi mà đây là sự cảm xúc xấu xí mà em vừa bày tỏ, cảm giác mà anh chị nói với em cả tỷ lầ rồi, nhưng em ngây thơ không tin là phải. Nếu là gen mới :) HELLO chị đéo muốn nói gì nữa 
Xin phép được cục mịnh và tục một hôm