Một thái độ chuyên nghiệp
Việt Nam được đánh giá là đội cửa trên so với Bahrain nhưng vẫn nhập cực cực kỳ thận trọng. Đó không phải là sự hèn nhát. Đó là sự tôn trọng với đối thủ và có toan tính rõ ràng. Nó làm mình liên tưởng đến việc khi ta bước vào 1 kỳ thi hay 1 dự án lớn. Chúng ta có thể biết cái bài thi hoặc dự án này dễ ợt. Nhưng vẫn đi đúng theo các bước rành mạch để hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Cái đích của chúng ta là thành công công với bài thi hoặc dự án đó. Hay nói cách khác ông Park chọn mục tiêu chiến thắng bằng bất kỳ giá nào chứ không tỏ thái độ chủ quan, khinh địch. Đó là một sự toan tính thể hiện ý đồ chiến thuật rõ nét.
Sự bình tĩnh
Bahrain hôm qua thực sự là đối thủ khó nhằn nhất mà Olympic Việt Nam gặp phải. Có thể là đội bạn chơi hay, chiến thuật tốt nhưng quan trọng là họ đã chơi cực kỳ máu lửa. Gặp phải một đội bóng được đánh giá cao hơn mình. Hiển nhiên là động lực chiến thắng cũng cao hơn. 
Điều này chắc chắn các đội Iraq và Qatar đã gặp phải thứ tinh thần đó khi đụng độ U23 Việt Nam. Vì thế theo mình đừng vội đánh giá tinh thần chiến đấu của người Việt Nam tuyệt vời. Vì ở trong hoàn cảnh tương tự như này, động lực chiến thắng 1 đối thủ mạnh luôn là rất lớn nên ai cũng sẽ được thứ tinh thần đó.
Tuy nhiên, thầy Park có lẽ vẫn cao tay hơn mấy ông HLV của các đội bóng đã bại trận trước Việt Nam. Ông chọn cách đá săn mồi, dẫn đối thủ vào tròng. Họ đá cố sức cho đến mệt lữ. Như kiểu mấy con sư tử hay săn Nai, Hươu đấy. Đưa con mồi vào thế kiểu gì cũng chết. Kết quả chúng ta đã thắng nhờ sự kiên định với lối chơi của mình.
Vì vậy mình đã nghĩ rằng dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng hành xử theo của mình, kiên trì với những gì mình chọn.