Anh ước gì có thể chèn được âm nhạc vào những dòng viết. Đặt những nốt nhạc lên trang giấy và chúng tự reo vang. Điều ấy thật thần kỳ, nhưng xưa nay chuyện viết lách vốn không như thế và chẳng bao giờ có thể như vậy.
Trong những đêm nằm một mình, anh từng mường tượng như trái tim mình đang nhảy ra ngoài lồng ngực. Vì mê man, vì say đắm, vì đong đưa cái tâm hồn ẽo uột theo âm nhạc. Như ông lão Eguchi già cỗi, cái khát khao được chạm vào thứ dục tính nguyên thủy khiến anh luôn bị thôi thúc. Buồn và tuyệt vọng, tội lỗi và đắm say.

Những giấc mơ xưa cũ của anh, bao giờ cũng có hình bóng phụ nữ.  Những người phụ nữ với mái tóc bao giờ cũng cắt ngắn, bờ mi cong dày và đôi môi lúc nào cũng căng mọng, mời gọi và đầy nữ tính. Họ có khi ngồi trên những con thuyền gỗ, trôi theo dòng nước vô định, lững lờ trôi. Họ có khi lại nằm trên chiếc giường được phủ đầy nắng, khêu gợi, rực lửa và dục tính căng tràn. Như những trái chín mọng của một buổi cuối hè, những người phụ nữ theo cách này hay cách khác đem cho anh một cảm giác cực độ. Khi thì bi ai, khi hoan hỉ, khi tội lỗi, khi mê muội, khi thì vô cùng lãnh cảm.

Tất cả những giấc mơ ấy luôn nhắc nhở anh rằng, cuộc sống hay cơn mê này vốn không khác xa nhau. Người ta rơi vào cơn mê để tỉnh ngộ, tìm kiếm trong miền tiềm thức những gì đã đánh mất; những gì họ tiếc nuối, những điều họ khao khát’ dù hèn mọn, dù tội lỗi. Đó là bản ngã.
Bản ngã của mình.
Anh vẫn luôn tìm nó!
Như giọt mưa.
Rơi
Và tan vỡ!