Tôi biết anh giữ tên tôi trong danh bạ là Wine, tôi đoán vậy. Không thì Red Blacka. Vì câu nói đùa cợt trong first date, chúng tôi cạn ly nhau thứ rượu vang đỏ sóng sánh trong căn hộ tầng cao loang lỗ ánh sáng đô thị, anh bảo tôi làm bạn gái anh, tôi thì thầm rằng, anh biết bạn bè và những người yêu cũ, họ bảo rằng dù ở đâu em đều nhìn như màu rượu vang đỏ, chút u sầu, chút đam mê, sự bí ẩn. Khó uống nhưng dễ say. Nhưng tôi không còn nghĩ mình như màu son trầm đỏ tôi dùng ở khoảng thời gian ấy nữa, tôi đã không còn...
DN 2018
Trước đó tôi chỉ uống rượu mạnh, và thường thì cocktail nếu vui, vài cái bar ở cái nước này làm tôi ưng đến lạ. Libre là một trong số đó, một bar Nhật kén khách và có gout. Nói cho cùng DN là nơi tôi chọn sẽ trở về, sau những tháng ngày tôi biết bản thân lại sụp đổ vài ngày, sẽ lại là Old Fashional signature ở đó.
Vậy mà, anh chưa uống với tôi, dẫu là một ly jager bomb như anh hứa bao giờ. Lần nào tôi sang mở tủ cũng đều là vang cả. Anh rót rượu, và đàn trên chiếc piano anh yêu biết nhường nào. Tôi nghe người quen tôi đàn suốt, những âm thanh đã mĩ miều trong tai nhưng tôi không biết đàn, ngoại trừ bài hát mừng sinh nhật năm tôi 19 tuổi, tôi không đụng vào piano bao giờ. Anh đàn không điêu luyện như những người bạn, bài hát anh đàn cũng không phải là những bài tôi nghe, nhưng tôi vẫn ngồi bên cạnh, thường là nhìn anh, chờ anh nựng má giữa giai điệu và giữ hai ly rượu trên tay. 
Có một hôm tôi nấu cho anh một đĩa spaghetti sốt cà, với cái recipe tôi đọc khi ngái ngủ để anh đi mua nguyên liệu vào buổi sáng sắp trưa, ăn xong anh lại họp webinar với đối tác trong khi tôi rửa bát, rồi chiều đi đánh golf. 
Anh hay dành những buổi tối trong lịch trình dày đặc với tôi, cùng xem thứ gì đó hài hước để nghe tiếng cười của nhau giữa những ngày bận rộn. Anh luôn nhìn tôi khi tôi cười rõ tiếng. Nhớ nhất cũng là đêm Collection của tôi launching trong sự căng thẳng, cuối cùng tôi cũng hạnh phúc mãn nguyện sau đầu tắt mặt tối, tôi cười, anh nhìn tôi. Có lẽ, đó cũng là những thứ tôi muốn anh nhớ về, khi tôi chào lời cuối cùng với anh. Đã đến lúc tôi không muốn gặp lại anh nữa. 
Anh quá bận với công việc của mình, và tôi cũng vậy. Càng không muốn dành thời gian cho những thứ đã dần trở nên phù phiếm và mụ mị. Thà tôi đơn độc và ngồi ở căn hộ mình, uống whiskey hoặc chút bia, ra ban công khi đang làm việc giữa đêm mà trời đổ mưa. Còn hơn trở nên quen thuộc vào những điều ấm áp sẽ không kéo dài mãi. 




Tôi không biết anh xoá số của tôi trong danh bạ hay không. Anh bảo tôi ít ra hãy giữ liên lạc, với một người đã sớm thành công như anh rồi thì chắc hẳn ai khác sẽ cần networking, tôi cứng đầu bảo không, không bạn bè, không là ai cả. Nói cho cùng tôi cũng ngốc nghếch không biết sẽ còn gì mới mẻ quay lại không. Tôi có chờ vì tôi biết anh là người đặc biệt, anh giỏi, có lẽ, nhưng trên hết cảm giác như gia đình vậy, mùi của sự thoải mái. Giá mà anh hiểu, tôi đã không ngừng nhớ về anh từ những dòng tin nhắn vội anh bảo anh mệt khi đang đi công tác và chỉ muốn gặp tôi khi về nhà.
Chỉ có tôi trở về nhà làm một kẻ introvert độc thân uống rượu trong căn hộ của mình, trở về DN nghỉ ngơi sau những ngày công việc không thuận lợi cho lắm. Dù có giữ gì trong tay hay không, thỉnh thoảng như bây giờ, tôi cũng yếu lòng không hiểu nổi mình đang sống chết vì điều gì.

DN Nov 22 2019
Linna