Tôi,
      đã đi nửa đời người trong đêm tối
                nửa đời người tìm kiếm sự công nhận từ những bóng ma
                nửa đời người chạy theo cái bóng
                như một ngày hè, nắng cháy da
                cái bóng luôn vượt lên trước
                                          trên những vòng xe,
                                          rồi trở nên to lớn,
                                          rồi tan biến,
                 như chưa từng tồn tại.

Tôi,
       đã đi nửa đời người trong hư ảo
                 nửa đời người tìm hạnh phúc trong mọi lạc thú trần gian
                                                                        trong tiếng nói
                                                          của một ai khác,
                                                          của một ai khác,
                                                                  không phải là tôi?
                                                                  không phải là tôi?

Tôi,
       đã đi nửa đời người trong hư vô,
                  nửa đời người tìm kiếm tự do ảo ảnh,
                  nửa đời người gán mác cho những quẩn quanh,
                                             gán mác cho niềm vui,
         Ở đây là vậy!                     Ở đó thì không!

Nửa đời người chưa bao giờ trọn vẹn.
Nửa đời người trong giấc mộng phù hoa.
         Có bao giờ, 
                tôi,
                     biết đến vẻ đẹp của một nhán hoa tàn lụi,
                     biết đến sự trở dậy của nỗi sợ tan hoang,
                     biết đến một cái ôm thật chặt, 
            chẳng vì lý do gì!
            chẳng vì lý do gì!
        Có thật là,
                     mọi chuyện cần phải hợp lý thế không,
                      trên những đôi môi không ngừng mấp máy?
Tôi,
      đã đi nửa đời người trên những chuyến xe,
                    từ nơi này, đến nơi khác
                    từ vòng tay người con gái này,
                   rồi gục ngã trên đôi tay của người phụ nữ xa lạ,
                    từ vực sâu hun hút đến đỉnh cao thăng hoa,
                    từ nước mắt của mẹ đến nỗi buồn không đáy của cha,
Sóng đánh tôi đi 
từ bơ vơ đến bơ vơ.
Rồi,
      một hôm tôi khóc,
                        tôi khóc cho lễ tang của chính mình,      
                        tôi khóc để đoạn tuyệt quãng đời cũ,
                        tôi khóc cho ánh nắng đầu tiên 
                                của một buổi bình minh rất lạ,
                        tôi khóc vì tôi có thể khóc,
                        tôi khóc vì tôi không phải bất cứ loại máy móc,
                                        vì biết mình có thể sống,
                                                     một lần nữa, một lần nữa.
                                       Mọi chuyện xảy ra như nó phải xảy ra.

                   Tôi, đã đi nửa đời người.
Chẳng may, 
                  ngày mai không bao giờ đến?
Chẳng may,
                tôi phải chết hôm nay?