Tôi là một bóng ma, trong thành phố ma
Khi người ta thức giấc, tôi chìm vào cơn ngủ
Khi những cái đầu háo hức lao nhanh vào những ánh đèn,
tôi bắt đầu cuộc sống của mình
Tôi dõi theo những dòng người,
Trôi trên con sống tấp nập, nơi ngã ba đường
Và khi họ trở về, tôi bắt đầu làm tôi
Tôi đi dọc ngang trên những con phố,
Trải dài những hàng cây cổ thụ,
Đắm mình trong những cơn gió của đêm,
Ôi đêm,
Nàng là một cô gái huyền diễm và bí ẩn
Tôi muốn nuốt trọn những giọt sương mai
Đậu trên những con hẻm nhỏ,
Khuya khắt, ánh đèn,
Chỉ còn bóng
Những cái bóng lang thang,
Những cái bóng say khướt,
Những cái bóng hằn lên dòng thời gian,
Không ai biết,
Không ai thấy,
Không ai nghe,
Tôi đã từng mơ về những sân khấu,
Về lời ca tụng,
Giờ thì tôi chẳng muốn trở thành gì cả,
Tôi sẽ là chiếc bóng
Hằn lên vết úa của thời gian
Trong những đêm trường,
Tôi lang thang, nhưng mong được tìm thấy
Như một đứa trẻ nhỏ, nấp trong chiếc tủ,
Và thầm nói
Tôi đây này
Tôi đã từng thù ghét,
Rời bỏ,
Nhưng giờ tôi không biết nữa

Nhìn vào những khoảng trống
Sự căng phồng,
Khó thở
Tôi gục ngã trước cửa thiên đàng
Chưa bao giờ tôi lại cô đơn đến thế
Em đã đi xa
Cây cầu chia đôi ngả
Anh để mặc mọi thứ diễn ra,
Và giờ a phải trả gía,
Còn bao nhiêu cái giá, lơ lửng trên đầu
Đôi lúc, tôi thèm người quá
Tôi thèm nghe ai đó nói
Thèm ai đó rạch lớp mặt nạ, để cho tôi thấy cái hạt nhân bừng sáng bên trong
Để tôi không từ bỏ,
Từ bỏ học cách làm người

Có nhiều điều tôi muốn biết,
Nhiều ham muốn rực cháy trong đầu,
Vào đêm đó, em có thực sự dành cho tôi?
Sao tôi lại buồn đến thế?
Ngoảnh đầu, chẳng có ai!
Chỉ còn hàng mưa rạt rào thổi tôi đi về những kỉ niệm
Những lần đầu tiên thơ mộng ấy
Nuôi sống tâm hồn tôi,
Sao nay, tôi lạnh lẽo quá,
Trơ trơ như một pho tượng
Sợ, nỗi sợ
Đã ngăn cho ánh mặt trời chiếu tim tôi
Ngăn tôi yêu em,
Ngăn tôi ôm em,
Ngăn tôi nói những điều đáng ra tôi phải nói,
Tôi đã quá sợ hãi,
Trước cuộc đời này

Tôi ước gì,
Cái bóng nắng lấp lánh trên đám da khô cháy,
Một lần,
Nhảy ra
Để nhảy
Nhảy, nhảy và nhảy